The Hands Coffee
Hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau. Cả hai đều mang một nét đẹp thuần khiết. Sự xuất hiện của các cô đã thu hút những khách hàng trong quán cho nên hai cô đã chọn bàn trong góc nơi ít người.
Cô khuấy khuấy ly cà phê trên bàn. Động tác vô cùng tao nhã, "Cô muốn gặp tôi có chuyện gì không?"
"À! Em....thật ra em rất muốn gặp chị lâu rồi nhưng mẹ em cấm không cho em gặp chị cho nên em chỉ còn cách là lén đi gặp chị thôi." Cô gái ấp úng
"Khoan đã." Cô buông chiếc muỗng đang khuấy cà phê xuống và nhìn cô gái, "Cô tên là An Diệp Tuyền đúng không?"
Cô gái gật đầu
"Được rồi!Thứ nhất, cô không nên gọi tôi là chị vì tôi và cô cùng tuổi với nhau xưng hô như vậy có hơi kỳ cục, thứ hai, cô không cần phải tốn công đến đây chỉ để gặp tôi. Nếu mẹ cô ghét tôi và không muốn cô tiếp xúc với tôi thì không nhất thiết phải mắc công An tiểu thư đây tới gặp một nhân vật nhỏ bé như tôi." Giọng nói sắc bén vang lên
"Chị à thật ra không phải như vậy. Em gọi chị một tiếng chị là cũng theo lẽ thường mà thôi. Dù gì chị cũng sinh trước em 3 tháng mà. Với lại chuyện này không liên quan gì tới mẹ cả. Em đây là tự mình muốn đến gặp chị." Diệp Tuyền cuống cuồng giải thích
Cô vẫn trầm ngâm không nói
Lúc này Diệp Tuyền mới nhẹ giọng nói, "Em biết hành động của mẹ em đối với chị là sai. Thậm chí là chuyện trước kia nữa. Nhưng mà dù gì chị cũng là con của ba, cũng là người của An gia. Vì vậy chị có thể dọn đến biệt thự An gia không? Ba cũng rất mong chị đó."
Đợi An Diệp Tuyền dứt lời, cô lạnh giọng nói, "Tôi tại sao phải về đó. Tôi sống như thế này quen rồi. Từ khi mẹ tôi qua đời thì đối với tôi những nơi khác đã không còn là nhà nữa rồi."
Đúng vậy, cô đây chẳng muốn dính líu gì tới nơi đó. Mặc dù cô đây mang họ An. Bản thân cô cũng rất muốn đổi nhưng mà đây là tên chính mẹ đã đặt cho cô, cô không có cách nào hạ quyết tâm đổi được. Vì trước đây mẹ đã từng nói với cô. Cô phải mang họ An này mãi mãi. Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không cho phép đổi họ.
"Có phải chị rất ghét em không? Đáng lẽ ra những thứ em đang có nên là của chị. Chị có phải hận em tới chết không?" An Diệp Tuyền rưng rưng nước mắt
Nhìn cô gái trước mặt rơi nước mắt cô cũng cảm thấy không đành lòng cho lắm. Dù gì chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến cô ta, "Tôi chẳng có việc gì phải ghét cô cả. Vốn dĩ tôi với cô là nước sông không phạm nước giếng. Nếu được thì cô hãy sống như trước kia đi. Chúng ta không là gì của nhau. Hãy xem như là người xa lạ đi."
Cô đứng dậy và cầm giỏ xách, "Sau này đừng tìm tôi nữa."
Cô quay lưng và bước đi nhanh
"Chị ơi! Chị!" An Diệp Tuyền gọi cô nhưng cô không hề quay đầu lại
–––––————
Sau khi rời khỏi quán coffee cô đi bộ dọc theo con đường. Bây giờ dù gì cũng khoảng 6h tối về nhà bây giờ cũng thật là buồn chán. Cô vẫy tay bắt taxi và đến công ty
Công ty giờ này cũng có khá là ít người ở lại làm thêm giờ. Cô bấm thang máy và lên tầng.
Vừa bước ra khỏi thang máy cô nhún vai. Thôi kệ kiếm một số việc làm tiếp vậy
Vừa bước đi bỗng cửa phòng giám đốc mở ra. Anh ngạc nhiên khi thấy coi đến đây. Cô cúi đầu chào anh, "Chào Hiên tổng."
"Sao cô lại ở đây? Lúc nãy mới xin về mà." Sắc mặt anh không chút thay đổi
"Lúc nãy tôi có hẹn với bạn nhưng mà cậu ấy có việc bận không thể đến được cho nên tôi đành quay về đây." Cô trả lời
"Sao cô không về nhà đi?"
Cô mỉm cười bất đắc dĩ, "Tôi không muốn ở một mình cho lắm nên đành phải tới công ty. Dù gì về nhà tôi cũng chẳng làm gì chi bằng đến đây xem mấy cái văn kiện còn hơn."
"Không có việc gì sao? Vậy thì đi theo tôi." Anh bỏ lại một câu sau đó liền bước đi
"Dạ? Đi đâu vậy Hiên tổng." Cô nói vọng theo nhưng anh không hề trả lời nên cô chỉ còn cách là chạy theo anh