*Biệt thự Bạch Phong ngoại ô Sài Gòn.
Trong phòng làm việc Mạnh Vũ Thần nhìn Trác Tùng, ngày hôm đó bọn họ khiêng A Lãng về trong tình trạng bị liệt chân trái, á khẩu. Nếu không phải Tống Thanh Lâm kịp thời có ở đó rút kim châm ra, trễ một chút nữa thôi A Lãng sẽ bị phế hoàn toàn. Tất cả bọn họ đều lạnh sống lưng, khi đó anh đã biết cô gái này không phải người tầm thường. Nhưng tư liệu tra được cùng người thật đặt ở cạnh nhau hoàn toàn không thể nào dùng hợp hai người này là một được.
- Liên hệ với cục tình báo một chút, bảo bọn họ tra xem gần đây có người nào có gương mặt giống Hoàng Tư Vũ nhập cảnh vào Việt Nam không.
Trác Tùng có chút kinh hãi không nhịn được mà lên tiếng hỏi ra nghi vấn trong lòng.
- Cậu chủ lẽ nào cậu nghĩ ngờ cô ta là giả mạo sao.
- Cứ tra đi đã, dù sao nhìn kiểu gì cũng đều thấy có vấn đề.
- Vâng.
Mạnh Vũ Thần khẽ trầm tư, tư liệu điều tra không có vấn đề nhưng người lại có vấn đề, việc này chứng tỏ điều gì. Một là người này không phải Hoàng Tư Vũ thật sự, hai là cô ta giấu quá sâu, cho dù là bất kể vế nào thì cô ta cũng chính là một phần tử nguy hiểm. Đã bao nhiêu ngày rồi mà cô ta vẫn không đến tìm anh lại càng chứng tỏ người phụ nữ kia muốn thả dây dài bắt cá lớn, muốn xem anh có thể trụ được bao lâu, muốn anh đích thân đi tìm cô ta. Mạnh Vũ Thần mệt mỏi đây đây trán.
- Chuẩn bị xe một chút tôi muốn ra ngoài.
- Vâng thưa cậu chủ.
Trác Tùng nhìn thấy cậu chủ mệt mỏi quá độ cũng không tiện nói thêm gì vội ra ngoài chuẩn bị xe.
CLB BAY quán bar lớn nhất thành phố ánh đèn mập mờ tiếng nhạc sập sình, trên sàn nhảy trai gái lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. Trong phòng vip lại vô cùng yên tĩnh không bị những ồn ào bên ngoài quấy nhiễu.
- Thần, nghe nói tháng sau Bạch Liên về nước hoàng thất mở tiệc mừng, cậu có định đến không.
Đinh Liễm vừa nhấm nháp ly rượu vang vừa hỏi Mạnh Vũ Thần, nhưng một lúc lâu cũng không ai trả lời. Đinh Liễm bất mãn nhìn lại phía bên này thì thấy Mạnh Vũ Thần đã nhắm mắt tựa trên sopha ngủ từ lúc nào. Đinh Liễm bực bội muốn chửi thề, vào quán bar lại chỉ để ngủ trên đời này cũng có mỗi mình Mạnh Vũ Thần. Thế nhưng anh ta biết chỉ có ở trong căn phòng này bạn anh mới có thể thả lỏng tinh thần mà chợp mắt.
Mạnh Vũ Thần đang nhắm mắt ngủ đột nhiên tai động đậy, hai mắt lập tức mở ra, trong con ngươi sẹt qua một tỉa rét lạnh khiến cho Đinh Liễm cũng bị dọa cho giật mình. Đinh Liễm chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mạnh Vũ Thần lao ra ngoài tựa như một cơn gió, chỉ để lại cho anh ta một câu.
- Phong tỏa toàn bộ chỗ này.
Đinh Liễm có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh liền hành động, toàn bộ CLB BAY từ trên xuống dưới lập tức bị một dàn vệ sĩ bao vay, cả đại sảnh trở nên hỗn loạn.
Lúc này trong một căn phòng khác trên lầu 3 vẫn không hề hay biết những biến hóa phát sinh bên dưới. Bởi vì những phát sinh nơi này càng khiến người ta rợn người hơn, mảnh chai vương vãi đầy đất, dưới ánh đèn mập mờ, máu và rượu vang lẫn vào nhau không phân biệt nỗi. Trên sopha một người đàn ông trọc đầu bụng phệ cả người đầy máu bị dí súng vào đầu, đàn em của hắn nằm trong một góc không nhúc nhích nỗi.
Hoàng Tư Vũ một thân váy đỏ bó sát khoe đường cong nóng bỏng cùng mái tóc màu bạch kim càng khiến cô trở nên nỗi bậc. Bàn tay cầm súng nhắm thẳng vào giữa tâm mi của người đàn ông kia, chỉ cần cô bóp cò lập tức có thể tiễn hắn về tây thiên.
- Cầu xin cô, cô tha cho tôi là tôi có mắt không tròng mạo phạm đến cô. Tôi thề, chỉ cần cô tha cho tôi, cô muốn cái gì cũng được.
Hoàng Tư Vũ nhếch môi cười lạnh, đêm nay cô hóa trang tự mình xâm nhập vào đây. Trước đó cô đã cho Lương Văn Thao điều tra tất cả các thế lực ngầm ở đây, cô muốn tạo dựng thế lực cho chính mình, mà mục tiêu cô chọn trúng chính là bang Mắt Mèo bang hội đứng thứ 10 trong thập đại bang hội ở Sài Gòn. Địa bàn của bọn họ trải dài từ quận 1 sang quận 3, không quá nhiều cũng không quá ít vừa đủ. Quan trọng là gã Võ Văn Tài người đứng đầu bang này chính là một tên đại ca ăn hại không có chút bản lĩnh gì chỉ biết ăn chơi gái gú. Hắn ta có thể ngồi lên được vị trí này bởi vì bang Mắt Mèo là do ba hắn lập nên.
Vốn dĩ ý định ban đầu của cô chỉ là đến nơi này thám thính tình hình một chút, vì Lương Văn Thao nói với cô Võ Văn Tài một tuần sẽ đến câu lạc bộ này chơi 4 ngày. Nào ngờ cô chỉ vừa ngồi vào quầy bar chưa tới 10 phút đã bị người động tay chân bỏ thuốc, cũng may tuy không còn là Ella nhưng khứu giác của cô vẫn cực kỳ nhạy bén. Cô đã định bụng âm thầm rút lui vì không muốn lần đầu đến đã tạo ra sự chú ý, hơn nữa thông tin tra được ông chủ đứng sau CLB BAY này cũng không phải kẻ dễ chọc, cô không muốn rước thêm phiền toán không đáng có. Thế nhưng trời lại chiều lòng người, kẻ muốn mang cô đi lại là thuộc hạng của Võ Văn Tài, nếu đã có cơ hội gặp mặt tốt thế này còn không tốn công phí sức sao có thể bỏ qua.
Không hổ danh là kẻ bất tài vô dụng ăn chơi trác táng lại còn sợ chết, đến vui đùa với gái mà còn mang theo cả đám đàn em đứng ở trong phòng canh chừng, đương nhiên phần thưởng cho đám đàn em kia là cô gái hắn đã chơi xong. Lúc cô bị đưa vào căn phòng này, thì chiếc giường bên trong kia vẫn còn một cô gái cả người đầy thương tích nằm loãng lồ ở đó không rõ sống chết. Cho dù xưa nay cô tự cho mình lòng dạ sắt đá cũng không thể nào nhìn nỗi cảnh tượng này.
Một đám ruồi bọ dơ bẩn, chỉ cần nghĩ tới thôi là Hoàng Tư Vũ đều cảm thấy cả người buồn nôn, sát ý quanh thân cũng trở nên nồng đậm. Ngày lúc Võ Văn Tài đưa tay ra muốn kéo cô lên sopha thì thân thể đang mềm ngoặc bỗng lập tức trở người, ánh mắt như diều hâu nhìn gã ta, chiếc vòng vàng đang đeo trên cổ tay được cô rút ra lập tức biết thành một sợi dây siết chặt cổ tay đang vươn tới của Võ Văn Tài. Ngày cả chớp mắt cũng không chớp cứa thẳng một đường, máu tươi phun ra, bàn tay hắn lập tức rơi xuống đất, cả đám người trong phòng điều bị dọa cho khiếp sơ.
Tên đàn em thấy vậy vội vàng rút súng, chỉ là hắn còn chưa động một mũi kim bay vèo sau đó cả người đổ rạp xuống nền nhà, cứ như vậy 3 tên còn lại trong phòng cũng ngã xuống không thể nhúc nhích. Vậy cho nên mới có một màn cầu xin thảm thiết của Võ Văn Tài lúc này.