Thế nhưng cô nào biết trên người cô có dính thần khí của hắn, một khi bước vào thế giới sẽ bị hệ thống cho rằng là địch nhân mà đánh trả. Cứ như thế linh hồn và thể xác bị tách làm hai, linh hồn cô trở thành Ella, thể xác cô biến thành Hoàng Tư Vũ. Vì để tìm cô, bảo vệ cô hắn cũng đi vào thế giới này, cũng như cô thần thể và thần hồn bị tách làm hai, một là Ngụy Nguyên một là Mạnh Vũ Thần.
Hồn và xác không thể tách rời quá lâu, cho nên trước khi đi hắn giao cho Bạch Vân cũng chính là con rắn nhỏ đã ở cùng hắn từ khi hắn tỉnh lại một vật, đó là hai mảnh huyết ngọc thứ đại diện cho chân thân sen đỏ của hắn. Cũng bảo Bạch Vân đi tìm lại giọt máu mà năm đó hắn cho cô uống, sau khi cô bước vào thế giới này, linh hồn và thể xác bị tách ra, giọt máu kia cũng bị tách theo. Nó rơi xuống biển được một con trai vô tình nuốt lấy hình thành nên một viên huyết ngọc. Về sau con trai kia lại bám trên lưng một con cá voi, được người tìm thấy ở đại tây dương.
Sau khi có được ba thứ này đợi thời gian đến bày Liên Hoa Đồ, chân thân sen đỏ trong huyết ngọc mang theo thần lực của hắn sẽ giúp hắn thức tỉnh, hồn thể quy về một chỗ. Mà huyết lệ kia cũng sẽ giúp cô lấy lại phần ký ức này giữa bọn họ.
Mạnh Vũ Thần nhìn bầu trời đã sáng tỏ từ lâu, anh khẽ nhớ lại hết thảy không khỏi nở nụ cười.
Trong kiếp vĩnh sinh của mình, đối với anh mà nói những tình cảm thuộc về con người là một thứ vô cùng xa lạ, nhưng hiện tại anh lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Hoá ra trái tim của anh không biết từ khi nào cũng đã vô thức trao cho một con người nhỏ bé.
Sở dĩ Bạch Vân không bị ảnh hưởng là bởi vì Bạch Vân vốn là một con rắn, cho nên khi ông dùng chân thân của mình tiến vào thế giới này có thể qua mắt hệ thống mà không bị ảnh hưởng gì.
Bạch Vân theo đúng quy luật con người đầu thai vào nhà họ Bạch trở thành Bạch Vân, từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đến năm 28 tuổi Bạch Vân lần đầu tiên huyết ngọc dao động, cũng là lúc ý thức của ông được thức tỉnh. Ngay lập tức Bạch Vân hiểu được sứ mệnh của mình là gì, cho nên ông mới đi tìm Hoàng Tư Vũ, đó cũng là lúc cô và mẹ cô bị đưa đi, ông ra sức ngăn cản, muốn giải cứu cô, kết quả bị thương rất nặng.
Sau khi trở về nhà họ Bạch, ông hạ quyết tâm đi tìm cô và thần hồn thất lạc của chủ nhân mình. Ông để lại nửa miếng huyết ngọc cho cháu trai ông, bởi vì ông biết đây chính là thần thể của chủ nhân hoá sinh trong thế giới này, huyết ngọc sẽ bảo vệ thần thể này an toàn cho đến ngày thần hồn trở lại. Cũng nhờ có huyết ngọc mà Mạnh Vũ Thần dù có trúng độc kiến tủy vẫn có thể chống cự đến năm năm lâu hơn người bình thường, bằng không anh đã chết trước khi thần hồn trở về rồi.
Hoàng Tư Vũ ngủ suốt hai ngày, sáng ngày thứ ba cô đột ngột bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Đập vào mắt cô là người đàn ông đang ngồi thiền toạ bên cửa sổ, ánh nắng vàng chiếu lên người anh, cả người anh tựa như đang phát sáng.
Hoàng Tư Vũ cứ như vậy ngây ngốc nhìn anh, mãi một lúc lâu cô mới dè dặt lên tiếng gọi tên anh.
- Thần.
Nghe thấy gọi nói nhẹ nhàng pha chút run rẩy gọi tên mình, lúc này anh mới mở mắt đứng lên đi về phía cô. Đôi chân trần bước từng bước trên sàn gạch, mỗi một bước đi dưới lòng bàn chân lộ ra từng đoá sen đỏ. Anh đi đến cúi người nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô.
- Ta vẫn luôn đợi em, mừng em trở lại.
Đôi mắt Hoàng Tư Vũ khẽ run, tiếp đó từng giọt nước mắt rơi xuống như châu sa. Cô đã nhớ ra hết thảy bản thân là ai vì sao đến thế giới này, cô cũng nhớ ra người đàn ông trước mặt, cũng biết được anh tiến vào thế giới này như thế nào. Cô cũng hiểu được lời mà Bạch Vân đã nói với cô, nếu cô ở bên Ngụy Nguyên sẽ khiến anh xác hồn đều tiêu tán là như thế nào. Bởi vì cô phải quay trở về thân thể thật của mình, nếu không gặp được cô, Mạnh Vũ Thần sẽ bị độc ăn mòn mà chết, khi thần thể không còn, sợi dây liên kết bị đứt đoạn, thần hồn cũng sẽ bị thương tổn, thời gian đến không thể trở về thần thể, thần hồn của anh cũng sẽ bị tiêu tán trong thế giới này.
Thật may, thật may anh vẫn còn ở nơi này, vẫn là vị thần cao quý không gì sánh bằng. Nếu anh vì cô mà vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
- Thần, xin lỗi, là do em quá bồng bột, cho nên anh mới…
Giọng cô càng nói càng nghẹn, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống, cô nhớ đến cảnh tượng đau đớn trong mộng cảnh, chỉ cần nghĩ thôi cả thân thể đều run lên. Mạnh Vũ Thần ôm lấy cô vào trong lòng, giọng anh ôn nhu dỗ dành.
- Đừng khóc, nhờ có em ta có thể nhìn rõ trái tim mình, hiểu được thất tình lục dục của nhân gian, cho nên ta rất vui.
Mạnh Vũ Thần ngừng lại một lác, sau đó cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Tư Vũ hôn Mạnh Vũ Thần, nhưng lại là lần đầu tiên cô hôn Lạc Thần cảm giác trái tim tựa như muốn nổ tung. Đúng vậy người đàn ông này tên Lạc Thần, anh cũng chính là vị thần duy nhất còn sót lại ở thế gian
Mạnh Vũ Thần cũng cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào mà anh chưa từng nếm qua, cảm giác khiến anh chìm vào biển sâu, vĩnh viễn không muốn lên bờ. Mãi một lúc lâu anh mới tách ra, anh chạm trán mình vào trán cô, giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở đang kiềm nắn.
- Tiểu Vũ, ta muốn đánh dấu trên người em, muốn em ở bên ta cho đến khi đất trời tàn lụi, cho đến ngày ta tan vẫn, em có nguyện ý không.
Trở về là Lạc Thần nhưng trong anh vẫn giữ được tình yêu khắc cốt ghi tâm của Ngụy Nguyên và Mạnh Vũ Thần. Anh là bọn họ, bọn họ chính là anh vậy cho nên anh không muốn đợi thêm giây phút nào nữa, anh muốn giữ chặt cô, khảm cô vào trong linh hồn dụng nhập cô với sinh mạng của mình cùng cô đi đến ngày tan cùng trời đất.
- Thần, anh đây là đang học con người cầu hôn em sao.
Hoàng Tư Vũ chớp chớp mắt, trong đôi con ngươi long lanh nhiễm đầy ý cười.
- Ừm thế em có đồng ý không.
Mạnh Vũ Thần nhẹ nhàng vuốt lọn tóc cô nhìn cô dịu dàng như thể đang chờ đợi.
- Em muốn voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao mỗi thứ một đôi làm sính lễ.
- Được.