Hai người trong phòng không ngừng dây dưa kịch liệt không hề biết rằng trong góc phòng một chiếc camera mini được gắn dưới máy điều hoà đã quay lại toàn bộ quá trình vận động của bọn họ, không nhưng quay còn quay vô cùng rõ nét.
Bên trong một căn phòng nào đó người đàn ông nhìn những hình ảnh phát ra trên máy tính khẽ nhếch môi cười lạnh.
- Người phụ nữ này đúng là biết cách chơi.
Sau khi cảm thán xong người đàn ông quắc tay ra hiệu cho người của mình.
- Tra tư lịch của cô ta cho tôi, một quân cờ tốt thế này không dùng thì thật đáng tiếc.
- Vâng.
*Bên này sau khi lấy được huyết lệ Ngụy Nguyên và Hoàng Tư Vũ giao những chuyện còn lại cho đám người K2, anh và cô còn có việc phải làm. Bọn họ thay đồ, Hoàng Tư Vũ lột bỏ lớp ngụy trang cả hai vào thang máy riêng đi thẳng xuống bãi đổ xe ngầm của khách sạn.
Vừa mới bước ra khỏi thang máy chân Hoàng Tư Vũ chợt khựng lại. Cô nhìn thấy Mạnh Vũ Thần đang vô cùng nhàn nhã tựa vào chiếc xe việt dã của Ngụy Nguyên, không biết anh đã thấy đồ lúc nào, trên người anh hiện mặc một cái áo thun đen quần rằn rỉ chân đi ủng quân đội, nhìn kiểu gì cũng giống như muốn đi đánh nhau vậy. Trong lòng cô thầm mắng không ổn, lẽ nào Mạnh Vũ Thần đến đây là muốn đánh nhau với Ngụy Nguyên à.
Mạnh Vũ Thần nhìn Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên cũng nhìn anh, trong đầu Ngụy Nguyên xuất hiện hình ảnh trong giấc mơ đêm đó, anh lập tức lấy lại tinh thần, cũng không nhìn Mạnh Vũ Thần nữa.
Mạnh Vũ Thần biết bọn họ muốn đi đâu, anh lên tiếng đánh vỡ bầu không khí.
- Anh đang rảnh, hai người muốn làm gì anh cũng có thể giúp một tay.
Hoàng Tư Vũ hoài nghi nhìn anh, muốn dò xét xem anh đang dở trò gì.
- Thật sự muốn giúp, không có đánh nhau.
Nhìn bộ dáng đề phòng của cô Mạnh Vũ Thần có chút bất lực, anh trong mắt cô sẽ làm những chuyện mất mặt như vậy sao.
- Anh hứa sẽ không động đến anh ta, hơn nữa dù anh có muốn em cũng sẽ không cho anh cơ hội đó, không phải sao.
- Được rồi vậy anh lái xe đi, kho hàng phía đông thành phố.
Hoàng Tư Vũ không chút khách khí ném chìa khoá cho anh sau đó lôi Ngụy Nguyên lên xe, xe khởi động phóng nhanh ra khỏi khách sạn. Ngụy Nguyên vẫn im lặng bây giờ mới lên tiếng.
- Cậu Mạnh đã lâu không gặp, xem ra chúng ta rất có duyên.
Mạnh Vũ Thần đang lái xe đôi đồng tử màu vàng trong đêm phóng tầm mắt ra xa, anh lịch sự đáp lại Ngụy Nguyên.
- Đúng là rất có duyên, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể ngồi chung một chiến tuyến với thủ lĩnh châu á của Liên Minh Tư Thần.
Nói tới đây Mạnh Vũ Thần lại nhớ đến nguyên nhân
13 đường chủ phân đường của Liên Minh Tử Thần và căn cứ X7 bị diệt. Lúc đó Trác Tùng nói với anh sở dĩ có cuộc thanh trừ này bởi vì có tin đồn rằng, Ella nữ sát thủ đứng đầu bảng của Liên Minh Tử Thần đồng thời là mẹ đẻ của Atena 747 đã chết, chính vì cái chết của cô mới khiến M10 bạo nộ ra tay diệt hết đám người kia.
Lúc đó anh cho rằng đó chỉ là cái cớ, hơn nữa anh nghĩ M10 thực hiện thanh trừ là để nắm toàn bộ Liên Minh Tử Thần trong tay, bất kể là ai ngoài kia cũng đều nghĩ giống anh. Kết quả M10 sau đó biến mất cùng sự sụp đổ của căn cứ X7 ở Nam Phi, có người nói M10 đã chết ở đó cũng có người không tin nhưng tóm lại là biệt vô âm tính.
Hiện tại người lại ngồi ở nơi này, Mạnh Vũ Thần không khỏi nghĩ đến một chuyện, liệu có phải hay không cô chính là Ella, nữ sát thủ hàng đầu khiến người người nhà nhà khiếp sợ kia. Đột nhiên Mạnh Vũ Thần nhớ đến hình ảnh thiên thần sa ngã trong kinh thánh, có lẽ cô chính là như vậy vừa thiện lương nhưng cũng rất tàn độc, thế nhưng anh lại thích, thích cô chân thật như vậy.
- Cậu Mạnh nói sai rồi, hiện tại tôi chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi.
Lời Ngụy Nguyên cắt ngang suy nghĩ của Mạnh Vũ Thần, nghe vậy anh cười nhẹ.
- Vậy thì vừa hay, về sau Mạnh Thị cùng Nguyên Vũ có thể cân nhắc hợp tác, anh thấy thế nào.
- Mong còn không được.
Hai người đàn ông cứ thế nói chuyện với nhau giống như đối tác cùng nhau bàn chuyện kinh doanh, Hoàng Tư Vũ cảm thấy bầu không khí trong xe không có gì là không ổn, vậy nên cô rất nhanh không để ý đến họ nữa mà nhắm mắt lại ngủ, chỉ có ngủ mới có đủ sức chiến đấu.
Nhìn thấy người bên cạnh đã ngủ say ngay cả nhịp thở cũng đều dần, lúc này ánh mắt của Ngụy Nguyên mới chợt lạnh xuống.
- Nói đi cậu tìm đến tôi với mục đích gì.
Ngụy Nguyên và Mạnh Vũ Thần điều là sói sao có thể không nhìn ra ý đồ của đối phương.
- Anh cũng phát hiện ra đúng chứ, mối liên hệ giữa tôi và anh.
Mạnh Vũ Thần không chắc Ngụy Nguyên có giống như anh nhìn thấy những gì anh nhìn thấy hay không, nhưng anh chắc chắc một điều Ngụy Nguyên nhận biết anh, không phải kiểu nhận biết như lúc trước mà là một kiểu đặt biệt. Bởi vì lúc nãy ở bãi đậu xe một hình ảnh lướt qua trong đầu anh, mà hình ảnh đó xuất phát từ trong đầu Ngụy Nguyên.
- Ý cậu là gì.
Ngụy Nguyên trầm giọng không nghe ra được chút xao động nào. Mạnh Vũ Thần khẽ cười, không hổ danh là M10, trong tình huống như hiện giờ vẫn có thể bình tĩnh đến thế.
- Tôi có thể nhìn thấy những gì anh nhìn thấy, nghe được những gì anh nghe được, chuyện này bắt đầu từ đêm qua.
- Em ấy biết không.
Ngụy Nguyên đưa mắt sang Hoàng Tư Vũ đang ngủ say. Anh không biết cô vì sao quên biết cùng Mạnh Vũ Thần, cũng không biết hai người có quan hệ gì, anh không hỏi cũng không tra xét vì anh hiểu cô, cũng biết bản thân không có tư cách để làm mấy chuyện đó.
- Không tôi chưa nói cho cô ấy, tôi muốn tìm ra nguyên nhân, tôi nghĩ anh cũng sẽ không muốn mọi chuyện cùng bí mật của mình bị người khác nhìn thấy đúng chứ.
- Cậu muốn làm gì.
- Tạm thời vẫn chưa biết, về sau chúng ta tìm thời gian bàn bạc một chút.
- Được.