Đúng lúc này từ ngoài cửa truyền đến tiếng động, là âm thanh nhập mật mã. Đây là nhà riêng của anh ngoại trừ anh không ai biết mật mã, đám người K2 cũng không biết.
“Cạch” bên ngoài truyền đến âm thanh cửa được mở ra, Ngụy Nguyên vươn tay tới đầu giường lấy ra một khẩu súng dưới gối, anh nhẹ nhàng không tiếng động bước ra khỏi phòng. Anh không đánh thức Hoàng Tư Vũ, nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi cũng ngủ rất sâu.
Ngụy Nguyên nhẹ đóng cửa phòng mình lại ngăn cách cô ở bên trong, phòng ngủ của anh được thiết kế cửa chống đạn, chỉ cần kẻ đến không dùng đại bác oanh tạc thì người bên trong sẽ không có việc gì.
Ngụy Nguyên ẩn mình trong bóng đêm đi tới phòng khách nơi phát ra tiếng động, trong đêm anh mơ hồ thấy hai người đang đi vào. Ngụy Nguyên không chút chần chừ nhắm thẳng về hướng cửa nổ súng. Hai viên đạn phát sáng trong đêm lao về phía trái tim kẻ đột nhập, “phập” viên đạn cắm vào sopha. Đáy mắt Ngụy Nguyên dâng lên tia cảnh giác cực độ, trong đêm tối ở khoảng cách gần lại có thế dùng tốc độ cực nhanh né được đạn, người đến không phải kẻ tầm thường.
- Tự mình động thủ đi.
Trong đêm truyền đến giọng của một người phụ nữ, tiếp đó cô ta lùi về sau 10 bước đứng dựa lưng vào tường, giống như người trong phòng này không đáng để cô ta tự mình động thủ, mà sự thật cô đêm nay cô ta cũng chỉ đến đây giám sát mà thôi.
- Chuyện nhỏ.
Gã đàn ông còn lại nhếch môi nở một nụ cười sau đó lao đến như một cơn gió đá về phía Ngụy Nguyên. Trước tốc độ của kẻ địch Ngụy Nguyên nghiêng người né tránh, cho dù không bị thương nhưng súng trên tay lại rơi mất. Đôi bên đều không có vũ khí cứ như thế lao về phía nhau, phòng khách chẳng mấy chốc trở nên lộn xộn.
- Đúng là một tên gà bệnh.
Phùng Dữ nhếch môi cười nhìn Ngụy Nguyên đầy khỉnh bỉ, đến cùng cũng chỉ có như vậy, xem ra bài khảo hạch hôm nay của gã rất nhanh liền sẽ được thông qua. Ban đầu Phùng Dữ còn cho rằng mình nhận nhiệm vụ này sẽ có chút khó khăn không ngờ lại thuận lợi như thế này.
Ngụy Nguyên cảm thấy không ổn, trước đó vì cuộc thanh trừ kia anh đã bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Liên Minh Tử Thần khu vực châu á đâu phải mớ rau ngọn cỏ nói diệt liền có thể diệt được. Trước khi anh đốt sạch căn cứ Nam Phi anh đã tự mình đi hạ sát 13 đường chủ đứng đầu 13 phân đường ở 13 nước. Anh không để bất cứ ai đi cùng mình, anh không muốn bọn họ vì chuyện này mà bỏ mạng.
Với việc anh có thể còn mạng trở về đối với đám người K2 mà nói đã là một kỳ tích. Anh vẫn còn nhớ bộ dáng của mình khi đó, chỉ còn chút hơi tàn, cả người đầy máu giống như một con quỷ bò ra từ địa ngục. Nếu không vì còn phải mang đầu Hạ Chương đến bái tế cô, vậy thì chỉ sợ anh không thể trụ được cho tới lúc đám người K2 tới cứu.
Nếu là trước đây hai kẻ này anh sẽ không để vào trong mắt, nhưng hiện tại đến đối phó với một người anh cũng có chút chật vật. Ngụy Nguy trầm xuống đáy mắt dâng lên một tia lãnh huyết, bàn tay anh như móng vuốt xuất ra một quyền nhắm thẳng vào yết hầu kẻ địch. Phùng Dữ lập tức né đòn công kích thế nhưng cổ của gã vẫn bị móng tay Ngụy Nguyên cào trúng để lại ba vạch dài rớm máu.
- Mẹ kiếp.
Phụng Dữ bị cào đau khiến gã ta chửi ầm lên đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nếu có thể giết người gã sẽ không chút lưu tình mà băm vằm kẻ này ra thành trăm mảnh.
“Cạch” đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, Trong đêm tối Hoàng Tư Vũ đứng đó đưa mắt nhìn một mảnh hỗn loạn trong phòng khách, ánh mắt rất nhanh rơi xuống người Ngụy Nguyên cách đó không xa, Ngụy Nguyên nghe tiếng mở cửa thì hốt hoảng gào lên.
- Tiểu Vũ đóng cửa lại, ở yên trong đó cho anh.
Thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người Mạc Thanh đang dựa vào tường cũng khẽ động, thế nhưng khi nhìn thấy người đối diện là một cô gái lại ăn mặt theo kiểu thời trang phi giới tính cùng gương mặt xinh đẹp hơn cả búp bê thì Mạc Thanh lại ngừng động tác, cô ta tiếp tục đứng một bên xem. Dựa vào câu nói kia của Ngụy Nguyên cô ta cho rằng đây chỉ là một cô bạn gái nhỏ mà tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Vũ nuôi trong nhà làm ấm giường mà thôi, một kẻ hai tay trói gà không chặt thì chẳng cần để mắt đến làm gì.
Ngược lại Ngụy Nguyên nhìn thấy cô đột ngột xuất hiện thì lo lắng đến toát cả mồ hôi. Ngụy Nguyên biết kẻ đến có hai người, không biết vì cái gì một người còn lại nãy giờ vẫn luôn ẩn mình nơi góc tối, anh không tài nào nhìn ra được người kia có thực lực thế nào, anh không muốn cô gặp nguy hiểm, đám người này đến đây là nhắm vào anh.
Lời vừa dứt lồng ngực Ngụy Nguyên truyền đến cơn đau, trong lúc anh phân tâm bị đối phương tung một cước, cả người anh đập vào vách tường nện mạnh xuống sàn. Một cảm giác tanh tưởi trào lên trong cổ họng, Ngụy Nguyên không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Một đòn này khiến anh không đứng lên được chật vật vô cùng, nhưng anh không thể gục ngã bởi vì cô còn ở nơi này, Ngụy Nguyên dùng hết sức lao về phía người đàn ông kia, lại lần nữa hét lên với Hoàng Tư Vũ.
- Hướng hai giờ.