*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ sau khi Olearn trở lại thì cuộc sống của Huyền Thương và Băng Linh vốn dĩ yên bình lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Cũng bởi ngày nào Olearn không sáng thì trưa, không trưa thì tối nhất định sẽ chạy đến nhà Băng Linh, đến thì không thể tránh khỏi chạm mặt Huyền Thương, hai người này mà chạm mặt nhau thế nào cũng sẽ cãi nhau. Ngày nào cũng vậy, vô cùng ồn ào khiến cho 4 con chó cưng, hai con bạch hổ cùng với một con bạch sư chịu không nổi, phải bỏ ra vườn nhà chơi. Mà Băng Linh lại như khách mời ngồi nhìn hai người cãi nhau, vừa nhìn vừa cười. Quả thật cô cảm thấy như vậy cũng tốt, Huyền Thương lúc nào cũng làm mặt lạnh với mọi người, mà cũng chỉ có Olearn có thể phá vỡ cái bản mặt đó của anh thôi. Lúc hai người họ cãi nhau, ít nhất cô có thể nhìn thấy được một mặt khác của Huyền Thương. Khi hai người họ cãi đúng một tiếng cô sẽ vào ngăn. Mấy ngày nay Huyền Thương rất bực mình với Olearn nhưng hôm nay anh lại vui vẻ cực kỳ. Nguyên nhân là bởi vì hôm nay anh sẽ đưa Băng Linh đến nhà gặp gia đình anh. Hai ngày trước ông của Huyền Thương gọi điện cho anh. Hối anh mau dẫn cháu dâu về cho ông xem, nếu không thì về sau cũng không cần gọi ông là ông nội nữa. Vừa nói vừa mắng anh một trận tơi tả, đến khi ông mắng xong, Huyền Thương mới đưa điện thoại đến gần tai mình, dỗ ngọt ông rồi hứa với ông trong vòng 3 ngày sẽ dẫn cháu dâu về cho ông thì ông mới chịu tắt điện thoại. Sau đó Huyền Thương lại chạy đến vừa nói vừa năn nỉ Băng Linh về nhà với mình. Kỳ này về nhà anh biết chắc khó tránh khỏi bị mắng nhưng nếu có Băng Linh ở đó, mọi người nhất định sẽ giữ thể diện cho anh mà không mắng anh. Còn Băng Linh, cô cũng cảm thấy không thể để mọi nngười đợi thêm nữa. Mọi người quay phim cũng sắp xong rồi, bộ phim cũng sắp đóng máy rồi, hai tuần nữa sẽ trở về lại Thượng Hải. Băng Linh nghĩ cũng đên lúc cô ra mắt gia đình Huyền Thương rồi. Cô và Huyền Thương đã cùng nhau sắp xếp công việc cũng như quay nhanh các phân cảnh để dành ra hai ngày nghỉ đến nhà Đông Phương.
Đến ngày hôm nay, Băng Linh lại không căng thẳng mà ngược lại Huyền Thương lại căng thẳng vô cùng. Băng Linh cũng cảm thấy thật buồn cười, hôm nay cô không lo thì thôi, anh lại lo hơn cả cô. Không biết làm gì để giúp anh cô chỉ đành nhờ anh chọn trang phục giúp mình thôi. Chọn đi chọn lại cuối cùng anh chọn cho cô một bộ váy màu hồng nhạt dài đến gối, không tay, ngay eo có buột một sợ dây cùng màu với chiếc váy, phần dư của dây được thả xuống tự nhiên. Anh còn chọn cho cô một đôi giày cao gót cùng tông màu với bộ váy nữa.
Một thân ảnh màu hồng càng khiến cho Băng Linh trở nên xinh đẹp dịu dàng, ấm áp và đầy nữ tính hệt như một đóa hồng liên giữa nắng. Huyền Thương nhìn thấy cũng tự hào về mắt thẩm mỹ của mình nhưng hơn hết anh lại cảm thấy đó là vì vợ anh đẹp, nhất định mặc gì cũng đẹp chỉ là mỗi trang phục khác nhau sẽ khiến cô đẹp một cách khác nhau thôi. Anh rất muốn diện đồ đôi với cô nhưng hôm nay cô mặc màu hồng, đáng tiếc anh không thể mặc nguyên cây hồng như cô được, không biết về nhà sẽ bị mọi người trêu chọc thế nào nữa, hình tượng của anh trong mắt họ sẽ mất hết thôi, cho nên...bỏ đi. Cuối cùng Huyền Thương chọn cho mình một bộ Âu phục màu trắng, ít nhất đứng cùng Băng Linh sẽ không khác biệt quá nhiều, màu hồng kết hợp mài trắng cũng khá đẹp. Băng Linh thì cô vốn định mặc sườn xám nhưng trước giờ cô chưa từng mặc loại trang phục này, sợ là sẽ không quen, bản thân sẽ khó chịu, đến lúc đó thất lễ trước mặt mọi người thì sẽ không hay. Vậy nên cô chấp nhận mặc một phong cách rất ư là nữ tính như thế này.
Chuẩn bị xong cho bản thân thì cả hai tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ ra xe, lên đường. Những cái túi đó đều là cổ vật mà cô và anh đã đấu giá được trong buổi đấu giá trước đó. Huyền Thương lái xe khoảng nửa tiếng đến một khu vực ngoại ô thành phố, nơi đây không sầm uất hay ồn ào như trong trung tâm thành phố, ngược lại khá là yên bình và đẹp đẽ. Có điều người sống ở đây đều là những gia đình quyền lực bậc nhất thành phố, gia tộc Đông Phương là một trong số đó. Nơi đây có không quá mười căn biệt thự, tất cả đều được xây dựng rất nguy nga tráng lệ, mỗi gia đình cách nhau khoảng vài chục mét. Huyền Thương lái xe vào trong một căn nhà, không, phải nói là biệt thự mới đúng. Căn biệt thự lớn nhất ở đây.
Sau khi đỗ xe thì Huyền Thương dẫn Băng Linh vào nhà. Ngay cửa nhà có một người đàn ông tuổi khoảng 70 đang đứng, có lẽ là quản gia. Khi thấy hai người đến thì đi đến chào, Huyền Thương đối với ông ấy cũng rất lễ phép, cô cũng cảm thấy ông ấy rất hiền lành nên cũng mỉm cười thân thiện chào hỏi. Huyền Thương noi với cô đó là bác Trương, làm quản gia cho nhà anh đã 30 năm rồi, lúc đó anh còn chưa sinh ra. Bác Trương dẫn hai người vào phòng khách, còn quà hai người xách trên tay thì được người làm cầm đi theo sau. Phòng khach rất rộng, giữa phòng có đặt một bôn sofa đắt tiền, vô cùng sang trọng. Ngồi ở giữa là một ông lão tuổi khoảng 75, tuy lớn tuổi nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh, khí thế trên người cũng rất cường đại, giống như ông nội cô vậy. Băng Linh vừa nhìn là biết đây là ông của Huyền Thương. Bên tay phải của ông là một người đàn ông tuổi khoảng 55, khác với những người khác ở độ tuổi này, dáng vẻ mạnh mẽ và cương trực, lúc nói chuyện với ông lão kia thì vô cùng lễ phép, gương mặt ông có vài nét giống với Huyền Thương, không cần nói cũng biết đây là cha của anh, còn người phụ nữ tuổi khoảng 50 kia chắc chắn là mẹ của anh rồi. Bà là một người con lai Trung - Pháp, mặc dù đã lớn tuổi nhưng Băng Linh có thể cảm nhận được lúc trẻ bà là một đại mỹ nhân không hề thua kém mẹ của cô. Bà vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ phương Đông, bà cũng có được sự nhiệt tình của người phương Tây. Nhìn những cử chỉ dịu dàng và ân cần của bà dành cho người thân thì biết. Băng Linh nghĩ dáng vẻ dịu dàng, ấm áp, cùng với sự lãng mạn và nhiệt tình mà Huyền Thương dành cho cô chắc là được di truyền từ bà rồi. Mọi người trong nhà này đều đã có tuổi nhưng so với những người cùng tuổi khác lại vượt trội hơn, chẳng trách có thể sinh ra một Huyền Thương hoàn hảo đến nghịch thiên. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Băng Linh nghe Huyền Thương gọi mọi người.
- Ông nội, bố, mẹ, con dẫn vợ tương lai của con về rồi đây.
Mà mọi người đang trò chuyện với nhau nghe giọng nói quen thuộc của Huyền Thương thì liếc nhìn về phía cả hai. Băng Linh cũng chào hỏi mọi người.
- Cháu chào ông ạ, con chào hai bác. Con là Thượng Quan Băng Linh...bạn gái của Thương.
Mọi người đứng bật dậy từ trên ghế sofa, đi đến chỗ Băng Linh và đẩy Huyền Thương sang một bên. Đầu tiên là ông của Huyền Thương - Đông Phương Giác.
- Này, cháu dâu, họ của cháu là Thượng Quan hả.
- Dạ vâng!
- Vậy...ông của cháu có phải là Thượng Quan Thiệu không?
- Dạ phải ạ!
- Hahaha...vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão Thiệu ơi lão Thiệu không ngờ chúng ta lại sắp trở thành thông gia rồi, hahaha. Cháu dâu à, cháu không biết thôi, ta và ông của cháu từng ở trong quân đội, là anh em tốt của nhau đấy.
- Oa, hóa ra là ông ạ. Lúc trước cháu thường hay nghe ông của cháu kể về những chuyện lúc ông trong quân đội, ông kể nhiều nhất là về bạn thân của ông nhưng ông lại không nói tên nên cháu không biết, hôm nay nghe ông nói cháu mới biết người vạn đó của ông cháu hóa ra là ông.
Băng Linh vui vẻ trò chuyện cùng Đông Phương lão gia, bỏ qua hai từ cháu dâu của ông. Đông Phương lão gia kéo Băng Linh đến ghế sofa ngồi, nhìn cô một lát rồi miệng tấm tắc khen.
- Tên Thượng Quan Thiệu này cũng quá may mắn rồi, có một đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu như vậy. Nhưng không sao, bây giờ cháu cũng sắp thành cháu dâu ta rồi, về sau nhớ cùng tên tiểu tử kia sinh nhiều chắt cho ta nhé, càng nhiều càng tốt, chắt gái thì lại tốt nữa, hahaha. Mà cũng phải khen thằng tiểu tử Huyền Thương, mắt nhìn không tệ, lạo bắt được cháu gái mà Thượng Quan Thiệu cưng chiều nhất.
Nghe những lời Đông Phương lão gia nói, Băng Linh lặng lẽ đỏ mặt ánh mắt hờn dỗi liếc nhìn Huyền Thương. Huyền Thương biết cô ngượng nhưng cũng chẳng thể làm gì. Ở nhà này, anh mất hết tiếng nói rồi, chỉ đành mỉm cười nhìn cô, bày tỏ anh chịu thua.
- Bố, người đừng trêu con bé nữa. Con bé đỏ hết cả mặt rồi đây này.
Mẹ của Huyền Thương lên tiếng giải vây cho cô, bà nhìn cô vô cùng dịu dàng mỉm cười. Đông Phương phu nhân vừa nắm tay cô vừa hỏi.
- Tiểu Băng à, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi.
- Dạ 20 ạ!
- Gì chứ, mới 20, vậy con trai cỉa ta chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao?
Đông Phương phu nhân mất đi hoàn toàn dáng vẻ dịu dàng của mình, lớn tiếng mà nói, gương mặt biểu cảm không thể tin được.
- Mẹ à, mới nói chuyện hai câu người lại lộ ra bản tính thật rồi. Còn nữa con hơn cô ấy có 8 tuổi thôi mà, không thể tính là trâu già gặm cỏ non được.
Không chỉ Huyền Thương mà tata xả mọi người có mặt trong căn phòng này nãy giờ nhịn cười muốn nội thương rồi. Đông Phương phu nhân chưa bao giờ là một người dịu dàng cả, ngược lại bà là một người vô cùng trẻ con, tính nết có hơi thẳng thắn một chút. Bà hay nói chuyện với Huyền Thương như là hai người bạn vậy, không giống giữa mẹ với con chút nào. Hôm nay lần đầu gặp con dâu, bà lại cố tỏ vẻ dịu dàng lại khiến mọi người như nhìn thấy quỷ, đều phải nhịn cười, đến lúc bà lộ ra bản tính thật rồi thì mọi người không nhịn được nữa, bật cười, cả Đông Phương lão gia ngày thường nghiêm túc cũng không ngoại lệ. Băng Linh nghe câu nói của Huyền Thương thì cũng dần hiểu. Cô cảm thấy Huyền Thương đây là đang trả đũa mẹ mình vì bói anh trâu già gặm cỏ non mà.
- Bác gái, người đừng nói vậy mà, Huyền Thương rất yêu thương và chiều con.
- Vậy thì tốt, co người để ý đến nó, nó dám không đối tốt ta là người đầu tiên từ nó.
Băng Linh cảm thấy mẹ của Huyền Thương rất dễ thương mà sao anh không có chút dễ thương nào như mẹ mình vậy.
- À, Tiểu Băng, con đang học đại học nào vậy?
Bố của Huyền Thương nhìn vợ mình đầy yêu thương, một lát sau ông quay qua hỏi Băng Linh.
- Dạ con tốt nghiệp đại học rồi ạ, đang làm diễn viên.
- Mới 20 mà đã tốt nghiệp đại học. Con tốt nghiệp trường nào vậy.
- Dạ, Havard ạ!
- Con đúng là thiên tài nha, con học đại học từ năm mấy tuổi vậy.
- 16 tuổi ạ. Con học ở Havard 3 năm.
- Đúng là giỏi thật.
- Bố, mẹ, con trai hai người cũng học đại học Havard năm 15 tuổi, 17 tuổi đã tốt nghiệp tiến sỹ, sao hai người không khen con một câu vậy.
- Oắt con, đây là vợ mày đấy, mày còn ghen được à. Có tin mẹ mày dẫn vợ mày đi du lịch cho mày khỏi tìm không?
- Con không dám nữa!
Mẹ anh cũng như Băng Linh vậy, nói là làm, không giỡn được đâu.
- Tiểu Băng, con nói con đang làm diễn viên hả? Vậy con có đóng phim chung với thằng ranh kia không?
- Dạ con mới vào nghề thôi, một bộ phim con đóng cùng Thương đã chiếu trên tivi rồi, còn một bộ sắp quay xong nhưng vẫn chưa có lịch chiếu, cũng là...đóng chung với Thương luôn ạ.
- Có phải hai đứa yêu nhau trong lúc đóng phim không?
- Mẹ à, người sai rồi. Cô ấy vào Showbiz là vì con mà.
- Vậy là con theo đuổi thằng kia hả, Tiểu Băng?
- Là con trai mẹ tấn công cô ấy!
- Thằng nhiều chuyện, mẹ không có hỏi mày!
Huyền Thương:....
Mọi người thì cười nghiêng ngả. Cô cảm thấy Huyền Thương lớn lên trong một môi trường rất tốt. Sinh ra trong hào môn nhưng anh không lớn lên trong sự mưu mô quỷ kế của người thân, anh đượ lớn lên trong một ngôi nhà đầy rẫy niềm vui và hạnh phúc, anh cũng giống như cô vậy.
- Con dâu à, con vào bếp làm một ít trái cây và nước cho mọi người đi. Hai đứa nó đi đường xa chắc mệt rồi.
- Dạ bố, con dâu à, ngồi chơi tự nhiên nha, mẹ đi vào bếp đây.
- Có cần con giúp không ạ?
- Chuyện nhỏ, không cần, để ta và người làm làm là được rồi. Con đến nhà là được rồi, còn nua nhiều quà như vậy, bâu giờ lại muốn giúp ta. Thằng ranh kia sẽ nói ta cướp vợ nó đấy.
- Bây giờ người không cho con làm việc này vậy lát nữa người phải để con giúp nấu bữa trưa đấy.
- Thôi được rồi, con cứng đầu hệt như Huyền Thương vậy.
Nói rồi bà quay người vào bếp, để lại phòng khách cho mọi người nói chuyện.
- Cháu trai, lâu lâu mới về nhà một chuyến, vào chơi cờ với ông nào?
- Đừng mà ông nội, lần nào chơi con cũng thua thê thảm, bị ông mắng té tát, hôm nay có vợ con ở đây người giữ thể diện cho con đi.
- Thôi được rồi, ta vì cháu dâu, bỏ qua cho ngươi lần này. Con trai, vào chơi với bố.
- Bố, người giữ mặt mũi cho con trước mặt con dâu đi.
- ...
- Ông nội, con biết một chút kỳ nghệ, hay là người chơi với con đi, con cũng muốn học hỏi người.
- Vẫn là cháu dâu của ta tốt nhất. Đi, hai ông cháu chúng ta vào chơi nào. Còn hai thằng kia, tụi bây coa tài chơi cờ ‛ giỏi ’ ngư nhau, vào chơi chung đi, rèn luyện khả năng.
- DẠ!
Thế là bốn người vào phòng riêng để chơi cờ với nhau. Băng Linh chơi với Đông Phương lão gia còn Huyền Thương thì chơi với bố của anh. Băng Linh cũng bất ngờ, hóa ra trên dời này cũng có người có thể trị được Huyền Thương. Có thứ có thể làm khó anh.