Hôm nay Huyền Thương sẽ dẫn Băng Linh đến công viên trò chơi cho cô chơi thỏa thích. Mới sáng sớm anh đã chạy sang nhà của Băng Linh gọi cô dậy rồi. Bình thường Băng Linh ghét nhất là bị người khác quấy rầy giấc ngủ, nếu ở nhà, cô đang ngủ ngon mà một trong ba người anh trai của cô dám lên gọi cô dậy thì chắc chắn ngày hôm đó là một ngày du lịch địa ngục của bọn họ. Bản thân cô rất có giờ giấc, ngủ dậy rất đúng giờ chỉ trừ những lúc quá mệt mới ngủ dậy trễ hơn thôi. Hôm nay Huyền Thương gọi cô hơi sớm thì phải. Nếu là người khác thì đã chịu cơn giận ngút trời của Băng Linh rồi nhưng vì là Huyền Thương nên cô sẽ không để ý. Cũng chỉ có anh mới có thể khiến cô phá vỡ nguyên tắc của mình thôi.
- Băng, dậy thôi anh đưa em đi chơi.
Giọng điệu giống như dụ dỗ con nít vậy.
Băng Linh vừa ngủ dậy, gương mặt ngây ngô, mơ màng dễ thương chết đi được. Huyền Thương nhìn mà lòng ngứa ngáy. Dù mới ngủ dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng trả lời câu hỏi của anh thì vẫn được.
- Thương, giọng điệu của anh bây giờ...giống như đang dụ dỗ, bắt cóc con nít vậy.
- Dụ dỗ cũng được, bắt cóc cũng được. Dù sao em cũng là người của anh rồi, có dụ cũng là dụ em nhanh chóng làm thiếu phu nhân nhà Đông Phương thôi.
- Em chỉ mới 20 thôi, chơi chưa đã, không muốn lấy chồng sớm đâu.
- Làm vợ anh rồi, em vẫn có thể chơi như hiện tại mà. Anh đâu có giam cầm em đâu.
- Thương, anh đây là đang nhân cơ hội em chưa tỉnh ngủ, đầu óc không tỉnh táo mà muốn em chấp nhận lấy anh đó hả. Em chỉ buồn ngủ thôi, không có ngu nha. Muốn em cưới anh, dễ vậy sao?
- ...
Bị phát hiện rồi sao.
- Thôi được rồi, anh không đùa với em nữa. Em đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân đi, anh xuống dưới nấu bữa sáng cho em.
- Dạ!
Khoảng hơn 30" sau thì Băng Linh cũng xuống. Huyền Thương làm sóng bữa sáng cho cô, đang dọn đồ ra bàn ăn, nghe tiếng bước chân trên cầu thang thì nhìn lên. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại không thể dời ánh mắt của mình. Trái tim của anh cũng theo từng bước chân của cô mà đập dồn dập. Phong cách thời trang hôm nay của Băng Linh khác hoàn toàn mọi ngày. Không còn là dáng vẻ cao quý, thanh tao mỗi khi ở đoàn làm phim nữa. Không còn là đang vẻ dịu dàng ấm áp mỗi khi bên cạnh anh nữa. Dáng vẻ của cô hiện tại giống như một tiểu bạch thỏ, một lolita vậy, rất dễ thương và có một chút cá tính. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc áo phông rộng màu trắng kết hợp với một chiếc quần short màu hồng nhạt ngắn ngang đùi giúp phô bày đối chân vừa dài vừa trắng khiến bao đàn ông mê mẫn của cô. Chân đi một đôi giày thể thao màu trắng bản số lượng giới hạn. Đắc biệt mái tóc dài màu dược đỏ đã được cô búi thành hai cái bánh bao ở hai bên đầu, hai bên thái dương có vài sợi tóc dài đến cằm lòa xòa rơi xuống. Trên tay cô cầm một chiếc áo khoác rộng màu hồng nhạt, cùng tông màu với cái quần cô đang mặc. Nhìn Băng Linh giống một thiếu nữ mới lớn đầy năng lượng và sức sống của tuổi trẻ lại cực kỳ dễ thương. Khiến cho Huyền Thương nhìn không chớp mắt, mãi đến khi cô đến gần gọi hồn anh về thì anh mới bình tĩnh lại. Băng Linh vắt áo khoác lên ghế, mình thì ngồi xuống ghế.
- Anh ăn sáng chưa?
- Anh đợi em ăn cùng.
- Vậy chúng ta ăn thôi....Sao anh không ăn mà nhìn em mãi vậy?
- Vì em đẹp! Anh ngắm em là đủ rồi, nếu được ăn em thì sẽ tuyệt hơn.
- ...
Đỏ mặt rồi nha.
- Vậy...ý anh là bình thường em không đẹp.
- Không phải, chỉ là hôm nay em rất khác với mọi ngày.
- Hôm nay chúng ta đi công viên mà, em đâu thể mặc mấy bộ váy như thường ngày được, chơi những trò cảm giác mạnh không nên mặc váy. Vả lại thời tiếc hơi nóng, mặc quần short rất mát mà.
- Nhưng em đẹp như vậy, anh sẽ không chịu nổi những ánh mắt thèm khát của những thằng đàn ông khác khi nhìn em đâu. Đặc biệt, công viên rất đông người.
- Anh ghen tuông vô cớ quá đấy. Anh chịu được người đàn ông khác nhìn em vậy anh nghĩ em chịu những ánh mắt đói khát chỉ hận không thể xông lên ăn anh của những cô gái khác sao. Nhưng mắt là của bọn họ, chúng ta không có quyền kiểm soát mà, vả lại bọn họ cũng như chúng ta, đi chơi đều là đi cùng với người yêu mà.
- Thôi được rồi, anh thỏa hiệp với em vậy, sẽ không ghen tuông vô cớ đâu.
Băng Linh nghe anh nói như vậy thì nở nụ cười dịu dàng, cô chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay lồng vào nhau, cằm đặt lên hai bàn tay, nhìn Huyền Thương chăm chú. Huyền Thương cảm nhận được ánh mắt của cô thì cũng nhìn thẳng vào mắt cô, chờ cô nói.
- Thương, em cảm thấy anh nên thay bộ đồ này ra đi.
- Vì sao? Anh cảm thấy rất ổn mà.
- Thứ nhất, không ai đi chơi công viên mà mặc nguyên một bộ Âu phục đen thui như anh cả. Thứ hai, anh nhìn anh đi, rồi nhìn em đi. Anh không sợ anh mặc bộ đồ đó, đi chơi với em. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ cha chú trong nhà dẫn con gái, cháu gái đi chơi hả. Mặc dù nhan sắc này của anh nói là cha vẫn hơi quá, nhưng mà chú thì vẫn có khả năng nha.
- ...! Chú, em cảm thấy anh già vậy sao?
Nghe cô nói vậy, anh lại bất chợt nhớ đến lần đầu hai người chạm mặt tại sân bay, cô cũng gọi anh là chú mặc dù lúc đó anh chỉ mới 24, còn cô là...16. Bây giờ quan hệ của hai người đã khác, cô lại dùng từ chú này với anh là muốn anh tức chết sao.
- Mặc dù anh chẳng những không già, nhan sắc cũng rất tuyệt nhưng mà gương mặt đó của anh lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng, người lạ chớ tới gần lại khiến người ta cảm thấy vô cùng áp bức và ngột ngạt. Cái cảm giác đó em từng chứng kiến qua rồi.
- Em từng chứng kiến sao? Ai vậy?
- Anh chắc là muốn nghe chứ?
- Chắc chắn!
- Ông của em! Mỗi khi ông đến nhà em, mọi người trong đều cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của ông, mấy ông anh trai của em cũng không ngoại lệ, chỉ có em là không bị ảnh hưởng. Mà rõ ràng em cảm nhận được mọi người đối với anh chính là giống như anh trai em đối với ông em vậy. Mà cũng chỉ có em là không bị ảnh hưởng dù bộ dạng anh có lạnh lùng đáng sợ tới đâu.
- ...
Cơ mặt của Huyền Thương không khỏi co giật. Hay thật, từ chú thăng lên làm ông luôn rồi.
- Băng, em có biết vì sao mà em đều không bị ảnh hưởng bởi khí thế của ông em và anh không.
- Why?
- Đó là bởi vì em là người mà cả ông và anh yêu thương, cưng chiều nhất. Dù có ra sao thì ông và anh đều sẽ không làm em buồn hay bị tổn thương. Chỉ đơn giản vậy thôi.
- Em cũng nghĩ vậy. Còn bây giờ có phải Will đế của chúng ta nên thay đồ rồi hay không.
- Được rồi, để anh gọi cho stylist chuẩn bị đồ mới cho anh.
Khoảng nửa tiếng sau, stylist mang đồ đến cho anh. Anh lên phòng của cô thay đồ rồi xuống lại phòng khách. Băng Linh ngồi trên sofa nghịch điện thoại khi nhìn thấy anh trong diện mạo mới thì há hốc mồm mém xíu làm rớt cái điện thoại cũng bởi vì anh quá đẹp trai.
Áo trắng cổ cao, tay dài, quần jean đen thời thượng, thêm một chiếc áo khoác đen dài đến gối. Chân đi giày thể thao trắng thuộc thương hiệu hàng đầu. Phong cách này của anh khác hoàn toàn ngày thường nhưng lại vô cùng hợp với anh. Nhìn thì có vẻ hơi kín kẽ nhưng chất liệu để may nên cái quần, cái áo mà anh đang mặc chính là chất liệu cao cấp nhất hiện nay, nên mùa hạ nóng bức mặc bộ đồ này vẫn sẽ cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Anh hiện tại bớt đi vẻ lạnh lùng thêm vào đó là sự trẻ trung, không còn là tổng tài hay ảnh đế vạn người mê nữa mà đơn giản như một nam thần học đường trong mắt các nữ sinh vậy. Băng Linh cũng rất bất ngờ với hiệu ứng mà anh mang lại khi thay đổi phong cách.. Mặc dù Băng Linh rất thích dáng vẻ này của anh nhưng có lẽ anh không thích phong cách thế này lắm thì phải. Nếu anh không thích cô cũng chẳng muốn ép anh phải mặc thế này hàng ngày. Anh trong dáng vẻ nào cũng đẹp, đẹp theo từng kiểu khác nhau, dáng vẻ nào của anh cô cũng thích.
Mà Huyền Thương cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Băng Linh nhìn mình không chớp mắt thì lòng vui vẻ không thôi, miệng thoáng nở nụ cười cưng chiều và đầy sủng nịch, anh nhích từng bước đến chỗ cô, gọi hồn cô quay về. Băng Linh nghe anh gọi thì hoàn hồn lại, gương mặt thoáng đỏ vì xấu hổ. Lòng thầm mắng mình từ khi nào lại háo sắc tới vậy, lại nhìn anh không chớp mắt. Để che giấu sự thất thố của mình, Băng Linh từ sofa đứng dậy, chỉnh sử lại cổ áo cho anh.
- Xong, rất đẹp. Bây giờ chắc sẽ không còn ai nghĩ anh là cha hay chú của em rồi.
Sửa xong đồ cho anh, cô lại không kìm lòng được, nhìn anh chăm chú.
- ....
Cứ thích đả kích anh như vậy, em mới vừa lòng hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Huyền Thương vẫn không tỏ vẻ tức giận, anh đưa tay vuốt má Băng Linh. Nhân lúc cô ngắm anh thất thần thì hỏi.
- Anh nghĩ dáng vẻ này của anh chắc chắn rất đẹp đúng không, nếu không thì em đã không nhìn như vậy rồi.
- Đúng là rất đẹp.
Miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn không ngừng liếc nhìn đánh giá khắp người anh. Huyền Thương lại giống như dụ dỗ trẻ nhỏ mà hỏi tiếp.
- Vậy Băng của anh thích nhất dáng vẻ nào của anh vậy?
- Dáng vẻ anh...không mặc gì!
- Phụt...hahaha... Băng của anh, em từ khi nào lại trở thành một sắc nữ chính hiệu vậy hả, hahaha...
- A, Thương, anh...anh... Hừ!
Ôi, đúng thật là ngượng quá đi mà, cô lại có thể nói ra những lời như vậy, chuyện này mà để Thượng Quan Quân biết được thế nào cũng sẽ khiến trên dưới những người có quan hệ với gia tộc Thượng Quan biết, thế thì cô còn mặt mũi nào nữa chứ. Hiện tại cô chỉ mong ở đây có một cái lỗ để cô chui xuống, mãi mãi không xuất hiên trên thế giới này nữa, mất mặt quá đi.
- Băng, nếu em đã thích anh không mặc gì như vậy thì tối nay anh không mặc gì ngủ cùng em ở đây vậy, có được không?
- ĐÔNG PHƯƠNG HUYỀN THƯƠNG! Em cảnh cáo anh, anh có thể trêu em thế nào cũng được nhưng nếu anh để người thứ ba đặc biệt là anh hai Thượng Quan Quân biết được chuyện này thì đừng hòng em sẽ làm vợ anh!
- Ấy, ấy, được, được, anh không nói cho kẻ khác biết, anh hứa,được chưa. Dù sao anh cũng không nỡ nhìn em bị mọi người trêu chọc, để một mình anh trêu em là đủ rồi, kẻ khác đừng hòng.
Giỡn sao, không gả cho anh là định để anh cô đơn đến già sao? Chuyện này không giỡn được đâu. Cô gái của anh, anh hiểu rất rõ, cô đối với kẻ khác là một người trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi anh thôi, cô có thể nói chuyện khiến kẻ khác á khẩu không nói được một chữ, trong mắt bọn họ cô là một hỗn thế ma vương. Nhưng với anh, da mặt cô lại vô cùng mỏng, nói vài câu ngọt ngào là sẽ đỏ mặt nhưng đừng dại dột chọc giận cô, một khi nổi giận cô chính là người nói mà không thèm suy nghĩ nhưng đã nói là nhất định sẽ làm. Cũng như hiện tại, nếu anh để cho người thứ ba biết câu nói vừa rồi của cô thì chắc chắn cả đời này anh đừng mong tên cô sẽ có trong gia phả nhà anh, đặc biệt là khi ngoài kia có nguyên một bầy sói già luôn để ý đến Băng Linh của anh. Nhưng mà nói gì thì nói, câu vừa rồi của cô qua nhiên chính là thính nặng đó nha, Thượng Quan Quân thường nói Huyền Thương anh là thánh thả thính mỗi khi nói chuyện với Băng Linh nhưng hiện tại anh đã biết đâu mới là cao thủ thật sự, cô gái của anh nhìn thì da mặt mỏng thế thôi, ngại nói những lời ngọt ngào nhưng một khi đã nói chính là khiến người nghe vui tận mấy ngày, mấy tuần ấy chứ. Đáng tiếc phúc lợi này chỉ có anh được hưởng, kẻ khác đừng mong nhúng chàm.
- Băng, đi thôi. Chúng ta đi chơi thôi nào. Hiện tại chúng ta đã thay đổi phong cách ăn mặc rồi, đeo thêm chiếc kính đen nữa chắc sẽ không bị nhận ra đâu.
- Em không quan tâm mấy chuyện này. Em chỉ biết, anh đã hứa là sẽ không nói chuyện vừa rồi cho ai nghe thì nhất định giữ lời hứa đấy. Anh mà thất hứa thì đừng trách em, em sẽ không làm vợ anh đâu đấy, dù anh có bắt em cưới thì ngày kết hôn em vẫn có thể đào hôn đấy.
- Anh hiểu rõ khả năng của em quá mà cho nên không cần lo anh thất hứa, anh cũng không muốn đến lúc xuống mồ mà cũng không có đứa con, đứa cháu nào bên cạnh đâu.
- Nói bậy cái gì vậy hả? Chưa gì hết đã nhắc đến sống chết là sao?
- Được rồi, là anh sai, là anh sai được chưa. Đừng giận mà, giận không tốt đâu, ha. Đi thôi, chúng ta đến công viên thôi.
- Hừ!
***
Ngay khi Huyền Thương và Băng Linh bước vào cổng công viên đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắ của mọi người tại đó cũng bởi dung mạo của họ quá xuất sắc. Mặc dù cả hai đều đeo kính nhưng từ khí chất, cách ăn mặc, dáng người và từng đường nét trên khuôn mặt không khó để nhận ra họ là mỹ nhân, mỹ nam. Đặc biệt là hình ảnh thân mật đầy ngọt ngào của hai người khiến bao người ganh tỵ. Nam thì luôn cầm chặt tay của nữ không buông, lâu lâu lại dùng tay kia của mình xoa xoa nắn nắn hai cái bánh bao trên đầu cô, lúc thì quay qua nở nụ cười dung túng và ngập tràn tình yêu, đôi khi lại dùng tay ngắt mũi, vuốt quá cô gái. Mà cô gái kia luôn là bộ dáng dựa dẫm, phụ thuộc vào người đàn ông kia, tay nắm chặt tay người yêu. Lâu lâu lại dùng khăn tay của mình lau mồ hôi trên trán anh, mỗi khi anh đụng chạm vào mặt cô thì cô luôn làm một gương mặtr vờ tức giận nhưng đầy đáng yêu đáp lại anh, sau đó nhận lại một tràn cười thoải mái và cưng chiều từ anh. Một cặp đôi yêu nhau vừa đẹp vừa đang yêu khiến người khác không muốn chú ý cũng khó. Hai người Huyền Thương và Băng Linh chơi rất nhiều trò, có tàu lượn siêu tốc, thám hiểm bầu trời, khám phá nhà ma,...đều là những trò chơi cảm giác mạnh còn có gắp thú nhồi bông nhưng cũng chỉ có Băng Linh gắp, cô chăm chú nhìn và chọn thú nhồi bông, còn Huyền Thương thì chỉ đứng nhìn chăm chăm tình yêu của đời mình, khóe miệng luôn mỉm cười dịu dàng khiến cho từng đường nét trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của anh trở nên nhu tình, ôn hòa hơn rất nhiều.
Cả hai người chơi cả một buổi trưa, lúc hai người định đi ăn trưa thì tình cờ gặp người quen. Khi Băng Linh nhìn thấy thì cô lại nghĩ có lẽ đúng là có duyên thật.
***