*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sân bay quốc tế thành phố Thượng Hải
Băng Linh đứng giữa dòng người đông đúc nhưng lại vô cùng nổi bật. Cô diện trên mình một bộ váy tuy đơn giản nhưng vô cùng duyên dáng. Chiếc áo trễ vai màu đen, tay áo dài đến khuỷu tay,ngay eo có thắt nơ, váy xòe màu xanh nhạt dài đến gối.
Hôm nay đi đón bố mẹ nhưng lại chỉ có mình cô đến, 3 anh trai người thì bận công việc người thì phải đi biểu diễn, làm con vậy đấy chẳng trách bố mẹ cưng chiều nhất là cô.
- A, BỐ, con ở đây này!
Phía xa một nhóm có khoảng 10 người đều mặc đồ đen đang đi về phía của Băng Linh, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nhưng ánh mắt khi chạm phải bóng dáng nhỏ bé của con gái thì lại vô cùng nhu hòa.
- Đại tiểu thư!
Những người áo đen kia khi đến trước mặt Băng Linh đều cung kính cuối đầu chào cô.
- Được rồi.
Băng Linh nói với bọn họ.
- Con gái, sao chỉ có mình con vậy. Mấy thằng ranh kia lại chạy đi làm rồi chứ gì. Hừ, đúng thật là...
Thượng Quang Trung đưa tay xoa đầu con gái rồi tức giận mấy thằng con trai.
- Nhưng sao cũng chỉ có mình bố vậy ạ, mẹ không về chung với bố sao?
- Mẹ con hiện tại đang ở Anh rồi
- Ồ, ra là vậy. Mình đi thôi bố, con còn phải đi làm nữa.
Băng Linh ngoan ngoãn ôm cánh tay của bố rồi đoàn người cùng rời sân bay. Đang đi thì Băng Linh thấy có bóng dáng một cô gái ở phía bên phải của mình đang kéo hành lý thì hơi sững người, bất giác lại dừng bước.
- Sao vậy con gái, thấy người quen sao.
- Không có gì đâu bố, chắc con nhìn lầm. Mình đi thôi.
- Ừ, hình như con phải đi quay phim mà, để bố bảo tài xế đưa con đến đó luôn.
- Dạ được ạ, dù sao thì chỗ quay phim cũng cùng đường với nhà mình mà. Buổi trưa con kêu anh Hạo tới đón cũng được.
***
Đoàn làm phim
Mấy ngày trôi qua, cảnh của cô cũng đã quay được kha khá rồi. Đối với cô thì chúng khá đơn giản nhưng cảnh quay hôm nay thì...hơi khó nha. Vì đây là cảnh động phòng của Ngọc Vũ và Lăng Thiên nha.
- Em đến rồi!
Đông Phương Huyền Thương đang ngồi đọc kịch bản một mình nhưng tâm trạng lại chẳng mấy tốt đẹp vì không có sự hiện diện của Băng Linh. Khi liếc mắt thấy Băng Linh không đi xe của mình mà lại bước xuống từ một chiếc Porche sang trạng thì cảm thấy rất lạ nhưng lại không hỏi chỉ nhẹ nhàng nói ra 3 chữ vừa rồi.
- Chào anh, hôm nay tôi đến hơi trễ vì phải ra sân bay đón bố. Anh...đang đọc kịch bản sao?
Lúc cô xuống xe đã cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình rồi, sợ anh hiểu lầm nên cô không hỏi đã khai rồi. Thật là...sống 2 kiếp chưa bao giờ làm việc gì mà phải giải thích với ai mà bây giờ lại phải đi giải thích với người đàn ông này.
- Phải, em có muốn...diễn thử không.
Thấy cô giải thích vì sợ mình hiểu lầm khiến tâm trạng anh lập tức trở nên phấn chấn, trong đầu cũng hiện lên ý nghĩ muốn trêu chọc cô. Khi chứng kiến gương mặt kiều diễm của cô dần trở nên đỏ vì câu nói vừa rồi thì không khỏi bật cười thành tiếng nhưng vẫn phải lấy tay che miệng lại nếu không để cô giận rồi thì chút phúc lợi này của anh cũng mất luôn.
- Hừ, anh mà còn trêu nữa là sau này khỏi đóng phim chung đấy. Đi, đi thay trang phục thôi.
Trang phục thành thân bên phía Quang Hoa đã đưa qua rồi nhưng cô vẫn chưa nhìn kỹ, không biết mặc lên sẽ ra sao. Nhưng hơn hết cô vẫn muốn nhìn thấy Huyền Thương mặc đồ tân lang sẽ mê hoặc chúng sinh như thế nào a. Nghĩ tới đó, cô lại thấy lòng mình không thoải mái lắm vì các cô gái ở đây chẳng phải cũng sẽ được ngắm anh hay sao chứ.
Không ngoài dự đoán, cả Huyền Thương và Băng Linh đều vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đối phương khoác trên mình bộ trang phục thành thân.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu diễn thôi.
3...2...1...Action
Sau tiếng hô của đạo diễn Quan, mọi người đều hóa thân thành nhân vật của mình.
Riêng 2 nhân vật chính thì sau khi bái đường thì đưa vào động phòng. Mặc dù biết là diễn nhưng tim của cả 2 vẫn không khống chế được mà đập loạn lên theo từng bước chân, thậm chí còn sợ đối phương sẽ nghe được tiếng tim đập của mình.
Đến chiếc giường cưới, Lăng Thiên không kìm lòng được mà đẩy Ngọc Vũ ngã xuống giường, nói là đẩy nhưng cử chỉ lại rất đổi dịu dàng vì sợ làm đau giai nhân. Sau đó cúi người xuống nhắm thẳng đôi môi quyến rũ kia mà tấn công. Angella rất bất ngờ với hành động của Will nhưng có.kinh nghiệm từ lần trước nên đã nhanh chóng dùng hai tay ôm trụ cổ của Will và kéo xuống, cô muốn dùng tay áo để che đi mặt của cả ai. Mặt của cô hiện tại đã đỏ như tôm luộc rồi, trong đầu thì đang thầm mắng người đàn ông háo sắc kia, lúc nào cũng làm theo ý mình không cho cô một chút ám hiệu nào để chuẩn bị cả.
William cũng rất hiểu ý của cô mà nhanh chóng kéo tấm rèm được mắc hai bên giường xuống che đi cảnh xuân ở bên trong.
Những người còn lại ở bên ngoài cũng bất ngờ chẳng kém Angella là bao. Mặc dù vậy nhưng đạo diễn không nói gì thì bọn họ cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận chiến diễn ra theo tấm rèm đỏ kia. Trong lòng lại càng thêm khâm phục Angella hơn, có thể phối hợp với Will đế ăn ý đến thế. Lúc sáng nhìn thấy cô ấy bước xuống từ một chiếc xe sang trạng có giá trên trời thì trong lòng đã đoán ra được là chuyện gì nhưng dù có xem thường cách để nổi tiếng của cô ấy thì bọn họ cũng không thể phủ nhận tài năng diễn đến xuất thần của cô gái này.
Cảnh đã quay xong, Angella ngồi trên giường để bình tĩnh lại, trong tâm thì đang cảm tạ trời đất vì chủ này chỉ quay một lần là xong. Nếu diễn thêm vài lần nữa không biết cô còn có thể đối mặt với Will hay không.
- Hai người diễn tốt lắm, cứ như là đã diễn chung với nhau nhiều năm rồi vậy, vô cùng ăn ý. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho chúng ta. Cảm ơn hai người nhiều lắm.
Angella nghe đạo diễn nói vậy cũng chỉ biết cười trừ, ngược lại voiwsQun Thắng cô nghĩ mình cần phải cảm ơn ông mới đúng, cảm ơn ông vì đã cho qua cảnh này. Còn William thì lại nghĩ sao lại qua với 1 lần quay chứ, để anh quay thêm vài lần nữa thì tốt biết mấy, nếu Angella mà biết được suy nghĩ này của William thì sẽ vô cùng hối hận vì đã lỡ yêu người đàn ông này.
Sau khi quay xong mọi phân cảnh, Băng Linh gọi cho Thượng Quan Hạo đến đón về.
- AAA, kia...kia có phải là xe của Hạo thiếu không. Sao anh ấy lại đến đây, hay là đón ai hả.
- Sao tôi biết được chứ, nhưng mặc kệ chỉ cần ngắm anh ấy từ xa tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
- ...
- ...
Những tiếng xôn xao, bàn tán vang lên không ngừng nhưng khi bọn họ nhìn thấy Băng Linh lên xe của Hạo thiếu rồi đi mất thì tiếng nghị luận vang lên còn sôi nổi hơn vừa nãy nữa.
***
Tại một nơi khác
- Chẳng phải anh nói mình rất chuyên nghiệp sao. Những tấm ảnh này chụp sao lại mờ như vậy. Chỉ thấy có nửa bên mặt, mặt của người đàn ông trung niên này cũng nhìn không rõ. Anh làm việc như vầy sao, HẢ?
Một giọng nói chua ngoa, đanh đá của một cô gái vangg vọng khắp căn phòng, tay thì cầm xấp ảnh ném thẳng vào mặt người đàn ông đối diện, đó là những tấm ảnh chụp hai cha con Băng Linh. Gương mặt vô cùng tức giận.
- Này cô, cho tôi xin đi, xung quanh hai người họ có rất nhiều vệ sỹ đi theo bảo vệ người nào người náy khí thế vô cùng mạnh mẽ, nhìn là biết chẳng phải là dân nghiệp dư thậm chí có thể là người của thế giới ngầm, đừng nói là chụp cho rõ, sợ là chưa kịp tới gần họ, chỉ cần bị phát hiện là đang cầm máy ảnh hướng về phía đám người đó thì tôi đã chết mất xác từ lâu rồi, cũng đã không có được những tấm ảnh này mang về đây cho cô rồi.
- Thôi được rồi, nhưng hy vọng ầm sau anh sẽ cho tôi những tấm ảnh rõ hơn, như vậy mới có nhiều người tin chứ. Số tiền còn lại tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau.
***
Mình rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Mình vừa thi xong và cũng mới sửa điện thoại xong nên giờ mới viết truyện được, hi vọng mọi người vẫn còn nhớ mình.