*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Băng Linh sau khi ăn trưa với anh hai xong thì được Tần Luân đưa về dinh thự vì Thượng Quan Quân còn phải xử lý công việc ở công ty nữa.
Vừa vào phòng khách, cô đã vứt túi xách sang một bên, còn mình thì thả người nằm xuống chiếc sofa dài. Hôm nay bố mẹ của cô đã bay sang nước ngoài từ sáng để xử lý công việc ở tập đoàn Thượng Quan, anh Triệt thì còn ở quân khu đến tối mới về, anh Hạo cũng đã đến công ty rồi vẫn chưa về. Hiện tại trong dinh thự chỉ còn một mình cô thôi, người làm thì buổi trưa được phép đi nghĩ ngơi nếu muốn. Mặc dù Thượng Quan gia là một đại gia tộc nhưng đối xử với người làm đặc biệt tốt, quy định cũng không quá khắt khe như những gia đình khác nên rất được lòng người. Vì vậy mà bây giờ trong nhà này chỉ có mình cô thôi, đối với người khác khi ở trong một dinh thự rộng lớn như thế này chắc chắn sẽ buồn chết mất nhưng Băng Linh cô thì không, không có người chơi cùng thì cô vẫn có thể chơi vui, còn vui hơn cả những trò chơi có tính kích thích cao nữa bởi vì hiện đang có hai vật thể tiến về chỗ cô đang nằm với tốc độ cực kỳ nhanh, một vàng và một trắng.
Vâng, đó chính là 2 tiểu bảo bối của Thượng Quan đại tiểu thư: một con bạch hổ tên Rang và một còn hổ lông vàng kim đẹp cực kỳ tên là Chin.
Cô quả thật khác người bình thường mà, người ta nuôi thú cưng là nuôi chó, nuôi mèo, nuôi chim, nuôi ca còn cô thì nuôi hổ. Nhưng vậy thì đã sao, chỉ cần là điều cô muốn, thứ cô thích có thể thoát khỏi tay cô sao.
Bạch hổ là khi cô ra nước ngoài du học mà có được. Trong kỳ nghỉ, cô đến rừng rậm Amazon để thực hành khóa huấn luyện thì tình cờ phát hiện một chú bạch hổ đang độ tuổi trưởng thành bị thương khá nặng. Vì là đang huấn luyện nên cô mang theo rất nhiều thuốc trị thương, nên cô đã trị thương cho bạch hổ, sau khi vết thương đã ổn không còn nguy hiểm, cô định đi tiếp thì phát hiện chú bạch hổ này cứ nhìn mình chằm chằm, rồi mỗi lần cô đi thì nó lại đi theo. Bản thân cô vô cùng nhạy cảm lại có thiên phú giao tiếp với động vật đặc biệt là động vật hoang dã nên cô hiểu ý chú bạch hổ này muốn đi theo bên cạnh cô đây mà vì thế cô đã để nó theo bên cạnh mình. Nhờ vậy mà cô sớm thoát khỏi khu rừng Amazon này nhanh hơn cô tưởng rất nhiều. Nhưng để nuôi được bạch hổ này cũng là cả một quá trình a, cô phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ mới được đấy. Rồi khi đưa về nước cũng phải huy đông đến máy bay của gia tộc.
Còn Chin là một chú hổ được nuôi trong căn cứ của anh hai ở Mỹ, trong một lần đến căn cứ vào 4 năm trước cô tình cờ phát hiện Chin đang đi loanh quanh trong khu vực huấn luyện ở căn cứ. Vừa nhìn thấy thì cô thực sự thực sự rất rất rất thích chú hổ này a. Cái gì gọi là vua của muôn thú, chúa tể của rừng xanh thì chỉ cần nhìn vào Chin lúc đó thì biết. Vô cùng uy phong, dũng mãnh, rất hợp ý cô mà Chin cũng có vẻ rất có thiện cảm với cô vì cô nghe kể lại là Chin không thích người lạ đến gần nó mà cô lại là lần đầu tiên đến xăn cứ vậy mà Chin lại vô cùng ngoan ngoãn, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra trước đó, dù là người trong căn cứ cũng đã không ít lần bị nó hù muốn rớt tim rồi. Cô cũng rất muốn nuôi nó nên đã đến xin anh hai cô cho phép cô nuôi nó. Từ trước tới giờ, chỉ cần là điều cô muốn thì tất cả mọi người đều sẽ mang nó đến để dưới chân cô nên thỉnh cầu của cô đương nhiên là được thông qua. Huống hồ chi anh hai cô cũng biết cô cực kỳ cực kỳ thích động vật đặc biệt là động vật hoang dã nên cũng không dám từ chối em gái yêu quý của mình. Bản thân cô chỉ không thích động vật bò sát thôi.
Thế là từ đó bên cạnh đại tiểu thư xuất hiện thêm hai vệ sỹ vô cùng lợi hại. Kẻ nào dám chọc đến cô khi có mặt hai bạn vệ sỹ này thì có lẽ cần phải chuẩn bị quan tài rồi đó. Mà kể cũng lạ, từ khi theo bên cạnh cô thì ngoài Băng Linh cô ra không còn ai khác có thể thuần phục được hai bạn nhỏ này kể cả đó có là anh cả vô cùng tài giỏi hay là ông anh hai một bụng đen tối của cô.
- Hai bảo bối có phải đói bụng rồi phải không?
- Graoooooo....Hai chú hổ đồng thanh biểu thị ý kiến của mình. Ngoài cô ra không ai hiểu ý chúng nó cả vì vậy mà chỉ có thịt cô nướng mới có thể lọt được vào dạ dày của chúng thôi.
Thế là hai hổ một người cùng nhau vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để nướng thịt rồi sau đó cùng nhau tiến thẳng ra vườn để nướng thịt.
____________________________________
Lúc này ở một ngôi biệt thự khác.
- Chủ thượng, hôm nay phu nhân sau khi đến Thiên Phong thì đã tới tập đoàn Hoàng Quân, ở đó đã xảy ra một số chuyện.
- Nói, có chuyện gì xảy ra. Cô ấy có bị thương gì hay không. Giọng một người đàn ông vang lên, vô cùng lạnh lẽo nhưng gương mặt đang nhìn vào thứ đang cầm trên tay thì vô cùng nhu hòa, có lẽ là đang nhìn vật nhớ người hoặc có thể vô cùng hài lòng về hai tiếng "phu nhân" kia.
- Chủ thượng không cần lo, phu nhân không bị thương. Chỉ là đã bị người ta mắng là tiện nhân, là hồ ly tinh. Mọi chuyện là như thế này....
Người đàn ông cung kính thuật lại mọi chyện cho chủ thượng của mình nghe, sau khi nghe xong trong đôi huyết mâu của người được gọi là chủ thượng kia lóa lên tia sát khí khiếp người, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống âm độ. "Dám mắng bảo bối của anh lại còn muốn đánh cô, muốn CHẾT"
- Xử lý cô ta thật tốt vào.
Còn nữa, tất cả tập đoàn cùng chi nhánh thuộc quyền quản lý của tôi, ngay lập tức thay đổi tất cả các thư ký chủ tịch là nữ thành nam hết cho tôi, đặc biệt là...không được đẹp hơn tôi đâu đấy. Sau một hồi phóng sát khí thì chủ thượng của chúng ta cũng đã ra phán quyết cuối cùng và cũng đã ra lệnh cho cấp dưới rồi.
Người đang đứng vô cùng cung kính bên kia sau khi nghe xong những lời chủ thượng nói thì sắp đứng không vững rồi. Vế đầu thì anh không có ý kiến gì vì anh biết mức độ quan trọng của khu nhân đối với chủ thượng nhưng...vế sau thật sự là điều mà vị chủ thượng cao cao tại thượng của anh có thể nói ra sao, vị chủ thượng cao quý, lạnh lùng xưa kia biến đâu mất rồi a. Mặc dù rất khiếp sợ với những gì mình vừa nghe nhưng lệnh bề trên khó cãi, anh vẫn phải thực hiện. Sau khi người đàn ông đó đi ra, trong phòng chỉ còn lại mình vị chủ thượng kia đang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, gương mặt tỏa ra vô vàn ấm áp như đang nhớ về một người rất quan trọng, bàn tay đang nắm chặt món đồ duy nhất mà cô gái anh yêu say đắm đã vô tình để lại cho anh.