*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cô sẽ cùng Thượng Quan Hạo đến công ty giải trí đứng nhất nhì cả nước - công ty Thiên Phong. Cũng không hẳn là vì nó lớn nên cô mới chọn mà là bởi vì...Đông Phương Huyền Thương cũng đang làm việc ở đây.
Hôm nay, cô diện một bộ váy trắng ngang vai có 2 dây, dài trên đầu gối một chút, ngay eo có một chiếc thắt lưng màu đen bao trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, chiếc váy là 1 tác phẩm trong bộ sưu tập thời trang mùa xuân của cô, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng khi được khoác trên người cô lại toát lên vẻ nhã nhặn, dịu dàng, trang nhã, chân cô cũng mang một đôi giày cao gót trắng. Nhìn Băng Linh bây giờ như một đóa bạch liên thanh nhã thoát tục giữa chốn hồng trần.
- Anh Hạo, em xong rồi chúng ta có thể đi chưa? Cô vừa xuống phòng khách thì thấy anh ba mình đang ngồi vừa uống trà vừa chơi Ipad, chắc là đang đợi cô xuống để đi cùng đây mà. Giờ này cũng không còn sớm, bố mẹ, anh cả và anh hai đều đã đi làm, duy chỉ có anh ba là người rãnh rỗi nhất, thích đi làm thì đi, không đi thì ở nhà.
- Xong rồi à, vậy chúng ta đi thôi. Thượng Quan Hạo uống thêm một ngụm trà rồi bỏ Ipad xuống, dẫn cô ra gara cho cô đứng ngoài đợi còn mình thì vào lấy chiếc Ferrari của mình ra, chiếc xe mà toàn thế giới chỉ có 3 chiếc mà 2 chiếc đã nằm tọt trong gara của dinh thự này rồi, ai bảo trong nhà này có tận 3 con người thích chơi xe đua chi, chiếc còn lại chắc khỏi nói cũng biết đang nằm trong sân nhà ai rồi nhỉ.
- Hôm nay, anh dẫn em đến Thiên Phong để giới thiệu em với mọi người một chút thôi, không cần làm việc ngay, em cũng cần phải tìm phim để đóng nữa mà. Mặc dù đối với người mới vô ở giới giải trí này muốn tìm một vai diễn thuận lợi cho sự khởi đầu là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng em có lẽ là ngoại lệ, anh tin tưởng khả năng của em. Hai anh em vừa ngồi trên chiếc siêu xe cua mình vừa đi vừa trò chuyện. Thượng Quan Hạo anh rất tin tưởng vào khả năng của em gái mình, một thiếu nữ mới 16 rời xa gia đình đi học đại học, chỉ mất 3 năm để lấy tấm bằng từ Harvard tất nhiên là không thể xem thường, đặc biệt trong 3 năm ấy anh biết rõ em gái anh không chỉ học đại học mà còn học hỏi được không ít thứ thú vị đâu, cô có thể sẽ trở thành truyền kì trong làng giải trí này, cô sẽ cùng William trở thành cặp đôi huyền thoại cho xem. Linh Nhi muốn làm diễn viên tuy không phải giấc mơ của mình nhưng con bé này từ năm 16 tuổi ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi, chỉ cần là việc cô muốn làm cho dù không dốc hết toàn lực thì cô cũng sẽ đạt được thành tích ngoài sức tưởng tượng của mọi người, huống hồ chi chỉ là việc trở thành một diễn viên, nếu cô muốn làm thiên hậu màn ảnh, dù gia tộc không nhúng tay vào cô vẫn có thể làm được một cách dễ dàng. Đó mới chính là cô - Thượng Quan Băng Linh, hậu nhân của Thượng Quan gia tộc, chảy trong mình dòng máu cao quý không thua kém gì hoàng tộc.
- Theo em được biết thì đạo diễn Quan đang có một bộ phim chuẩn bị khởi quay nhưng chưa chọn được đầy đủ diễn viên, vai nữ chính là do Từ ảnh hậu của năm trước đảm nhận - Từ Mộng, còn vai nam chính thì chính là Đông Phương Huyền Thương. Em đã đọc qua kịch bản rồi, em rất thích nhân vật nữ phụ trong phim này đó. Bằng mọi giá em nhất định sẽ lấy được vai diễn này bằng chính khả năng của mình.
Hai người nói chuyện được một lúc thì cũng đã đến nơi.
- Em đứng đây đợi anh một lát, anh xuống đỗ xe rồi lên ngay.
- Vâng!
Thượng Quan Hạo lái xe xuống bãi đỗ xe của công ty còn cô thì đang đứng dưới cổng chính công ty đợi anh. Lúc này có một chị gái đi đến chỗ cô đang đứng, cô gái này nhìn tầm khoảng 30 tuổi, khí chất vô cùng chững chạc, thành thục. Khi nhìn thấy Băng Linh thì cô ấy thoáng sững sờ và nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức và kèm theo đó là sự đánh giá, trong ánh mắt của cô ấy chất chứa sự tán thưởng đối với Băng Linh. Cô gái ấy dần tiến lại chỗ của cô.
- Chào em, chị có thể giúp gì cho em không, cô bé?
- Không cần đâu ạ, em đang đợi anh trai. Không hiểu sao Băng Linh cảm thấy rất có thiện cảm với chị gái này, nhìn cô ấy vô cùng thẳng thắn, không cố làm ra vẻ ta đây như những người khác trong giới giải trí này. Vậy nên cô cũng vui vẻ trả lời.
- Người bình thường sẽ không đến Thiên Phong, có phải em muốn làm diễn viên không?
Vì lúc này Băng Linh đang đeo một đôi kính đen để che đi đôi tử mâu xinh đẹp nên cô gái kia không thể thấy được sự tán thưởng trong ánh mắt của Băng Linh.
- Vâng, đúng vậy. À, anh trai em tới rồi, hẹn gặp lại chị.
- Được.
***
Hai anh em đến tầng cao nhất của công ty để gặp Tổng Giám đốc, trùng hợp thay đạo diễn Quan cũng ở đây bàn bạc công việc với giám đốc Lý. Khi Quan Sơn nhìn thấy Băng Linh thì thoáng sững sờ, sau đó đôi mắt ông toát lên sự kích động như tìm được báu vật vậy. Cô khi nhìn thấy Quan Sơn thì cũng khá ngạc nhiên nhưng không biểu hiện lộ liễu ra ngoài, cô cũng lịch sự gật đầu chào hỏi ông.
- Thượng Quan Hạo, cậu tới rồi à, mau ngồi đi. Lý Thành - TGĐ của Thiên Phong nhìn thấy 2 người tới thì mỉm cười mời 2 người ngồi.
- Đây là người cậu giới thiệu cho tôi sao, khí chất rất tuyệt vời nhất định sẽ là một hạt giông tốt. Lý Thành cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Băng Linh, một cô gái còn trẻ như vậy mà lại có khí chất vừa cao quý, lãnh diễm lại kiêu ngạo dường ấy, đúng là hiếm gặp. May mắn khi công ty của ông lại có được một nhân tố tốt như vậy. Đang suy nghĩ thì ông bỗng nhìn qua Quan Sơn đang ngồi bên kia với ý vị thâm trường.
- Không phải đạo diễn Quan đây đang tìm kiếm diễn viên để đóng vai nữ phụ trong bộ phim sắp tới sao. Ông thấy cô bé này thế nào, có phù hợp với tiêu chuẩn của ông không.
- Cô gái này có khí chất vô cùng đặc biệt, rất hợp ý của tôi nhưng có thể đảm nhận vai diễn hay không phải đi thử vai mới biết được. Cô gái có thể phiền cô tháo kính ra cho chúng tôi nhìn rõ mặt cô một chút hay không? Nãy giờ cô vào phòng ngồi nhưng vẫn chưa tháo kính mát ra nên ông có chút hiếu kỳ về dung mạo của cô.
- Được. Nói rồi cô đưa tay tháo đôi kính đen đang che đi đôi mắt đẹp của mình xuống rồi ngước mắt nhìn Lý tổng cùng đạo diễn Quan.
Mà 2 người kia trong một khắc nhìn thấy đôi tử mâu của cô, trong mắt xuất hiện sự bất ngờ cùng với một chút e sợ. Đây là chuyện gì a, cô gái này chẳng phải là....