Mọi người cùng nhau bước vào bên trong nhà hàng. Nơi họ ngồi có thể nói là rất lý tưởng cho việc vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh. Cửa kính sát mặt đất kết hợp chiếc rèm chạm đất màu đỏ được vén lên, dù ở đây không quá cao nhưng vẫn quan sát được thành phố rộng lớn lung linh ánh đèn ở bên dưới, khăn trải bàn màu trắng tinh khiết, ở giữa bàn đặt một lọ hoa thấp, bên trên là đèn chùm ánh vàng, tất cả đều tạo nên một khung cảnh thanh lịch mà không kém phần sang trọng.
Nhưng đó là đối với những người bình thường hoặc biết thưởng thức, còn vị Lâm Thiên nào đó của chúng ta đang rất an nhàn được anh trai bế trong lòng ngực kia đánh giá, nơi này thật giống địa bàn tập trung của bọn buôn bán người...
Mấy người nói tôi không có mắt thẩm mỹ ? Ai nha, mấy người mới không có, không thấy nơi đây quá thích hợp để buôn bán người trái phép xuyên quốc gia sao? Vừa yên tĩnh vừa sang trọng, chẳng phải nếu buôn bán trái phép ở đây thì sẽ không ai để ý sao?
Lâm Hạo bế Lâm Thiên cùng ngồi xuống ghế sát cửa kính nhất, nhìn qua một lượt mọi người vẫn vui vui vẻ vẻ liên mồm Lâm chủ tịch, Nhạc chủ tịch. Đến khi tầm mắt dừng lại trên người đứa nhỏ trong lòng mình đột nhiên ngoan ngoãn thì không khỏi kì lạ. Anh trai đại nhân Lâm Hạo nào biết, em trai của mình hiện đang thả hồn vào chính trị, pháp luật của đất nước từ bao giờ; hiện tại chắc cũng đang sang đến tận nước ngoài rồi.
"Thiên Thiên, em muốn ăn gì?" Anh trai đại nhân nhíu mày, vẫn là không thoải mái khi em trai không để ý đến mình.
1
2
3
... Chẳng có gì xảy ra hết. Cho nên mới nói, hồn của bạn nhỏ Lâm Thiên nào đó đang bay lượn khắp thế giới đi tìm hiểu pháp luật của nước người ta rồi. Lâm Hạo mày nhíu càng chặt, lấy tay dùng chút lực nhéo mông đứa nhỏ trong lòng. Không ngoài dự đoán, chào mừng hồn bạn Lâm Thiên đã quay trở về xác, nhưng kèm theo đó là một tiếng hét ai oán...
"Ai ui!!Ôi cái mông đáng thương của tôi!" QAQ
...Thực sự là hét, Nhạc chủ tịch đang thanh lịch uống rượu vang cùng Lâm chủ tịch, thiếu chút nữa phun sạch ra ngoài, thật may vẫn giữ được chút hình tượng, một chút còn lại thì mất sạch vì ho sặc sụa rồi... Bạn nói, đang yên đang lành, không khí tĩnh lặng như vậy đột nhiên nghe thấy tiếng hét thì sẽ thế nào? Lại còn là "ôi cái mông đáng thương của tôi" nữa?
Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía này, ánh mắt tò mò có, trách cứ có, thú vị có. Nhưng được tầm vài giây sau cũng đều thu hồi ánh mắt tiếp tục công việc của mình. Còn tại nơi xảy ra vụ án này? Còn phải nói sao, từ thiếu gia, cô chủ đến phu nhân cùng chủ tịch Nhạc gia đều đang muốn vỡ tai ra rồi. Lâm gia? Việc này đã quá quen thuộc đối với bọn họ...
Lâm Hạo xoa xoa mông em trai nhịn không được cười thành tiếng, trêu chọc cục cưng Lâm Thiên không phải rất vui sao? Tiếng cười trầm thấp tràn đầy niềm vui, không khí cũng bớt dần nặng nề. Cuối cùng, Nhạc chủ tịch vẫn là người lên tiếng trước:
"Không ngờ tiểu thiếu gia Lâm gia lại có một chất giọng cao đến vậy, đủ làm tôi giật mình, haha" ...Gặp phải tiểu quỷ rồi...
"Ở nhà Tiểu Thiên rất hay hát, thằng bé nói muốn luyện giọng, cho nên vợ chồng tôi cũng rất ủng hộ" - Lâm chủ tịch cười haha đáp lại. Nhưng nỗi lòng ông thực sự muốn bày tỏ là, lạy trời đất, mỗi lần thằng nhóc đó muốn cả nhà nghe nó hát là lão già này lại phải kiếm cớ đến công ty ngay lập tức. Không muốn chê con trai bé bỏng, sợ nó đau lòng. Aii, làm cha cũng thật khó mà.
Hai anh em Nhạc gia vốn đã tức giận chuyện ở sảnh, thằng nhóc Lâm Thiên đó dám chê anh em mình xấu, quả thực nuốt không nổi một bụng tức này. Vậy mà vừa rồi lỗ tai còn bị nó tra tấn nữa, hiện tại chỉ muốn tìm chỗ phát hoả.
"Lâm Thiên, cậu thật không biết lịch sự. Cậu không thấy không khí nơi này rất yên tĩnh cho đến khi cậu vào sao? Cậu liền phá hỏng nó!" Nhạc Thiên Di vẫn là không kiềm chế nổi, ném dĩa cùng thìa lên bàn rồi đứng dậy khỏi ghế ngồi, một tay chống vào hông một tay chỉ thẳng vào Lâm Thiên, làm ra một bộ dáng người trưởng thành. Lâm Thiên vốn là đứa nhỏ rất hay chịu đựng nhiều điều trong lòng, nhưng một khi đến giới hạn thì hoàn toàn nói hết ra nỗi khổ của mình, cho nên có thể nói đây là một đứa nhỏ vừa chịu thiệt vừa không chịu thiệt, cậu từ nhỏ đến lớn còn được ăn ngon mặc đẹp, được cưng chiều thì chỉ có hơn người ta chứ không kém, lại nói Lâm Hạo quá mức bảo vệ em trai nên chưa ai dám đụng đến cậu, vậy mà bây giờ bị người ta thái độ rõ ràng, ném thìa và dĩa lên bàn rồi mắng.
Lâm Thiên quả thực rất tức giận, vẫn là cố gắng nhịn xuống không làm gì. Ai nha, mấy người đừng hiểu nhầm, không làm gì ở đây nghĩa là không động chân tay, dù sao người ta vẫn là con gái, mình là con trai mà bổ nhào về phía người ta đánh nhau là không đúng a. Vậy nên bạn nhỏ Lâm Thiên vô cùng vô tội đưa ánh mắt long lanh trong veo như hồ nước mùa thu kia quan sát biểu tình tiếp theo của đối phương. Còn Lâm Hạo thì nhíu mày đưa ánh mắt muốn gϊếŧ người kia nhìn về phía Nhạc Thiên Di, nhưng nhanh chóng thu hồi tầm mắt vào Lâm Thiên. Lâm Hạo không còn lạ lùng gì em trai mình nữa, nhìn thế kia là biết đang âm mưu tính kế người ta rồi, anh chỉ cần ngồi chờ xem trò vui của cục cưng nhà mình.
"Nhạc Thiên Di! Con không được phép nói Lâm Thiên như vậy" Nhạc phu nhân ở một bên vội vàng dỗ dành con gái. Nhạc chủ tịch thì rối rít xin lỗi vì hành động không mấy lễ phép vừa rồi.
"Con không muốn!! Cậu ta là đồ vô duyên, bất lịch sự! Gặp mặt không chào hỏi ai, lại còn chê người ta xấu. Đã vậy lại còn coi nơi đây như nhà mình mà hét ầm lên. Hừ! Cậu ta đâu phải là cái rốn vũ trụ."
Tưởng chừng như đứa trẻ bị mắng kia sẽ khóc, nhưng khi mọi người quay sang định dỗ ngọt thì chỉ thấy thằng nhóc đó cười toe toét, cứ như người bị mắng không phải là nó, mà nó mới là người đi mắng người ta.
"Ai nha, bạn nữ đằng kia văn vẻ quá nha~ thật giỏi a..." Còn chưa nói hết câu thì Lâm Hạo ghé vào tai cậu nói nhỏ, một bên khoé miệng của anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ trên khuôn mặt có chút gian tà kia, Lâm Thiên vốn không nhớ được mặt cùng tên của người khác khi gặp mặt lần đầu, và cậu ta lấy lí do là mình đã già rồi, rất đãng trí nên không thể nhớ được.
Sau khi được "nhắc nhở ", Lâm Thiên vui vẻ làm một bộ chuyên sâu tiếp tục vấn đề, "Bạn nữ đằng kia..." ra vẻ gãi gãi đầu một chút, "...Bạn tên gì ấy nhỉ?"
"Nhạc... Nhạc Thiên Di."
Bạn tên gì sao...? Tên cái đầu nhà cậu!!