Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 24: Mắt sói dưới đêm trăng



Trong một căn phòng tối không có lấy một ánh đèn điện, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ thoang thoảng xung quanh khiến người ta cảm thấy không quá khó chịu. Lâm Thiên nằm trên giường khẽ động tay, cậu muốn nằm xoay người lại nhưng không thể vì không hiểu sao cả người đều đau nhức.

Lâm Thiên nhăn mặt lại vì đau, cố gắng khẽ mở đôi mắt vì mệt mỏi mà dính chặt lại. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một khoảng không mịt mờ bao trùm bởi bóng tối. Nếu bây giờ đang là ban đêm, Lâm Thiên cậu đáng lẽ phải mặc kệ thế giới mà lăn quay ra ngủ tiếp mới phải.

Vậy tại sao cơ thể nhỏ bé lại đang run rẩy liên hồi thế kia? Những giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Lâm Thiên sắc mặt vốn dĩ nhợt nhạt nay lại thêm phần trắng bệch.

Lâm Thiên chưa bao giờ cảm thấy sợ bóng tối như vậy, kể từ khi thoát khỏi tầng hầm của căn biệt thự trên núi kia...

Haha...

Nam tử hán đại trượng phu, chắc chắn không thể vì một lần bị nhốt trong tầng hầm tối mà ám ảnh cả đời được... ಥ_ಥ

Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân ngày một rõ hơn, có vẻ như đang hướng tới căn phòng này.

Lâm Thiên sợ đến muốn ngất đi, cố gắng chịu đau nhức mà chui cả người vào trong chăn thầm cầu nguyện.

Cửa phòng khẽ mở ra, bóng người cao lớn nhẹ nhàng bước tới, bàn tay ôn nhu đặt lên cái chăn đang không ngừng run rẩy.

Bỗng chăn bị kéo ra, bàn tay to kia không do dự mà hướng tới Lâm Thiên.

Bánh bao nhỏ sau khi bị giật mất chăn, chỉ thấy một bàn tay mơ hồ đang hướng tới mình thì sợ đến quên luôn trời đất, vừa bật khóc kinh hãi kêu lên vừa xua đuổi bàn tay kia, "Mau cút ra!!"

Đèn điện chợt bật lên, căn phòng tối nay đã được bao trùm bởi ánh sáng. Lâm Hạo nhìn Lâm Thiên, sắc mặt cậu trắng bệch, trên cơ thể run rẩy đang cuộn tròn kia đã thấm đẫm mồ hôi.

Lâm Hạo vươn tay nhẹ ôm lấy Lâm Thiên, "Thiên Thiên ngoan, anh đây."

Lâm Thiên run rẩy, cố gắng đẩy Lâm Hạo ra xa.

Lâm Hạo nhẹ hôn cái trán bướng bỉnh kia, "Sao vậy? Em lại dám đẩy anh ra?"

Lâm Thiên từ từ ngẩng cái đầu nhỏ lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt hiện ra, hai hàng lông mi đen dài bị ướt đến cụp xuống. Khuôn mặt so với đáng thương càng muốn đáng thương hơn.

Phát hiện ra vị cứu tinh đã tới, Lâm Thiên tủi thân lập tức mếu máo, cái miệng hồng hồng mếu đến sắp xuống tận cằm.

Lâm Hạo đau lòng nhìn bộ dạng của em trai bảo bối, anh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt kia, "Gặp ác mộng?"

"Anh... hai..." Cái miệng đáng thương thực bận rộn, đã mếu thì thôi đi, bây giờ còn phải vừa mếu vừa nói.

"Anh đây."

"Anh... hai không được... cười em"

Lâm Hạo xoa xoa mái tóc mềm mại kia, dịu dàng nói, "Sao anh có thể cười em được?"

"Em hình như sợ... bóng tối" Lâm Thiên vẻ mặt bất mãn.

"Bóng tối?" Lâm Hạo nhíu mày, nhớ lại hình ảnh đứa trẻ này một mình trong tầng hầm tối tăm.

Không phải là bị ám ảnh đi?

Lâm Thiên gật gật cái đầu nhỏ, "Hừ, nam tử hán đại trượng phu mà lại sợ bóng tối! Tất cả là tại mấy tên bắt cóc!"

Lâm Hạo nhìn cái vị "nam tử hán đại trượng phu" đang run rẩy mà ôm chặt lấy anh thì vừa buồn cười vừa đau lòng, anh hôn nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ trong lòng, "Anh xin lỗi, không nên để em một mình như vậy."

Từ lúc Lâm Thiên vào viện, Lâm Hạo đã luôn ở bên cạnh cậu không rời nửa bước. Đêm đến, vì lo Lâm Thiên đột nhiên tỉnh dậy sẽ đói nên anh đã sai người canh phòng, tự mình đi nấu chút cháo cho em trai. Lại không nghĩ tới sau khi bị bắt cóc, Lâm Thiên sợ bóng tối.

"Em cũng không phải trẻ con a" Lâm Thiên bĩu môi, anh hai đâu cần lúc nào cũng phải ở cạnh cậu chứ.

"Em chính là một đứa trẻ" Sủng nịch cắn cắn cái má.

*

Lâm ba và Lâm mẹ thực vất vả, cứ đi công tác được vài ngày là ở nhà lại có chuyện. Được tin con trai bảo bối vừa vì ăn vừa vì gái mà ngã đến bất tỉnh phải vào viện thì không khỏi tức giận, lập tức bay trở về nước.

Lại nói, Lâm Mạnh Thần sau khi biết được là do người trong công ti làm con trai mình ngã thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn nhanh chóng về nước để nấu chín người kia.

"Bảo bối, "AA" nào" Lâm Hạo ngồi một bên vừa thổi cháo, vừa đút cháo cho em trai ăn.

"AA~" Đối với Lâm Thiên, việc này đã quá quen thuộc.

Vậy thì việc gì phải ngại với ngùng?

Trẻ con và việc đút cháo ăn có liên quan gì tới nhau sao?

Vậy nên kết luận là, Lâm Thiên tôi tuyệt đối không phải trẻ con.

"Thật ngoan."

Lâm Thiên đang há miệng chờ thìa cháo tiếp theo thì nghe ngoài cửa có tiếng chào, "Lão gia, phu nhân"

Lâm Hạo tất nhiên đã biết Lâm ba và Lâm mẹ sẽ trở về, nhân lúc Lâm Thiên vẫn đang há miệng chờ cháo thì không nhanh không chậm mà vươn tới ngậm lấy cái miệng "thơm" mùi cháo kia.

Và cũng tất nhiên, toàn bộ quá trình đã được thu lại vào mắt của hai người đang đứng hoá đá và bốn người đang trợn mắt há mồm đứng trước cửa phòng.

Lâm ba cùng Lâm mẹ hoá đá.

Hai tên vệ sĩ cùng hai tên vệ sĩ trợn mắt há mồm.

Lâm Hạo hôn xong còn cố tình liếm liếm làn môi của bạn nhỏ nào đó, vẻ mặt gian tà khẽ nhếch khoé miệng, "Mọi người sao không tiến vào?"

Tiến vào cái đầu ngươi.

Biết rồi còn hỏi.

Lâm Mạnh Thần nghẹn họng, một thân đầy sát khí tiến tới chỗ Lâm Hạo, "Thằng bất hiếu! Không thấy mẹ con đang ở đây sao?"

Đối với việc Lâm Hạo hôn mọi lúc mọi nơi Lâm Thiên lại càng quen thuộc nên không cảm thấy có gì lạ, chưa kể nhìn thấy ba mẹ trở về bánh bao nhỏ đã hưng phấn đến ném luôn việc vừa rồi từ lúc nào.

"Ba, mẹ!!" Lâm Thiên hưng phấn kêu lên.

"Tiểu Thiên!" Lâm Mạnh Thần quát.

Lâm Thiên giật mình.

"Con nói xem, là ai đẩy ngã con? Ba phải luộc chín hắn!" Hừ, lại dám đẩy ngã con của Lâm Mạnh Thần ông.

"Con muốn ăn KFC nha!" Lâm Thiên tiếp tục hưng phấn.

Lâm Mạnh Thần mặt đen lại, "KFC đẩy ngã con sao?"

"Được rồi. Bảo bối, con đã đỡ chưa?" Hạ Phương Dao kịp thời dập tắt ngọn lửa, tiến tới ôm chầm lấy Lâm Thiên.

"Mẹ~... Ôm nhẹ nhẹ thôi, con đau!" QAQ

Hạ Phương Dao chưa kịp xin lỗi con trai bảo bối thì bỗng có bàn tay khác vươn tới, ôm lấy Lâm Thiên.

Lâm Hạo nhíu mày, "Mẹ, Lâm Thiên đang bị thương."

Hạ Phương Dao cũng chưa kịp lên tiếng bất mãn thì điện chợt tắt. Căn phòng trong nháy mắt đã bị bao phủ bởi màn đêm.

Lâm Hạo cảm giác được đứa trẻ trong lòng mình lập tức run rẩy, bàn tay nhỏ kia siết lấy áo anh. Lâm Hạo ôm chặt Lâm Thiên, "Ngoan, không sợ, không phải đã có anh ôm em rồi sao?"

Lâm Mạnh Thần bật đèn điện thoại lên, nhíu mày, "Bệnh viện to vậy mà mất điện là thế nào? Nhỡ có ca mổ thì đi đời nhà ma à? Mau đi kiểm tra xem thế nào!"

Vệ sĩ ngoài cửa lập tức đi kiểm tra.

*

Vài phút sau thì có điện. Nguyên nhân là do một vài trục trặc về đường dây điện nhưng đã kịp thời sửa chữa.

Lâm ba và Lâm mẹ nhìn đứa trẻ mới nãy còn vui vẻ cười đùa kia bây giờ lại im lặng mà ôm chặt Lâm Hạo không chịu rời thì cảm thấy thật khó hiểu.

Này là dấu hiệu của tuổi mới lớn sao?

"Tiểu Thiên, con ở lại đây cùng vệ sĩ một lúc, ba mẹ cùng anh hai con cần bàn chuyện" Lâm Mạnh Thần xoa xoa đầu Lâm Thiên.

Lâm Thiên sợ hãi chui vào lòng Lâm Hạo, tránh khỏi bàn tay đang xoa đầu mình.

"Tiểu Thiên?"

"Được rồi ba. Nói cho em ấy biết cũng không sao" Giọng nói Lâm Hạo có phần trầm xuống.

"Con chắc chắn?"

Lâm Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Lâm Thiên tiến tới ghế sofa được đặt ở góc phòng.

"Được rồi. Ba đã sắp xếp xong công việc bên Mĩ, ngày kia con sẽ bắt đầu chuyến bay."

"Vâng." Lâm Hạo ngả người ra sau, mắt khẽ nhắm.

"Tiểu Hạo, con có muốn giải thích chuyện vừa nãy không?" Hạ Phương Dao hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với Lâm Hạo. Đối với đứa con cả này, bà rất hài lòng, nhưng bà luôn cảm thấy Lâm Hạo thực sự không phải là một người đơn giản, lại càng không phải một người dễ chọc như Lâm Thiên.

Lâm Hạo mắt vẫn nhắm như vậy, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, "Như tất cả những gì mẹ thấy."

"Con không muốn che giấu?" Hạ Phương Dao có phần tức giận.

"Không sớm thì muộn, mẹ cũng sẽ biết mọi chuyện." Lâm Hạo bình tĩnh nói.

"Tiểu Hạo, mẹ không có biện pháp ngăn cản con. Nhưng Tiểu Thiên còn quá nhỏ chưa thể hiểu chuyện, mặc dù con yêu thằng bé, vậy chắc gì thằng bé có yêu con?"

"Em ấy phải yêu con" Lâm Hạo chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt khẽ mở ra, trong ánh mắt kia ngoài sự băng lãnh thì chính là độc chiếm.

"Nếu không?" Hạ Phương Dao lo lắng nhìn đứa trẻ trong lòng Lâm Hạo.

"Mẹ à, chúng ta đi quá sâu rồi." Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu sáng, không biết có phải do ánh trăng không mà lúc này trong ánh mắt đáng sợ kia có tia sáng loé lên. Hay nói cách khác, ánh mắt Lâm Hạo bây giờ, chính là ánh mắt của một con sói dưới đêm trăng tròn, ánh mắt loé sáng khi rình rập con mồi trong đêm tối, ánh mắt của sự tàn nhẫn.

Lâm Mạnh Thần cảm thấy có phần không ổn. Dù là vấn đề gì, đi sâu vào thì sẽ hiểu được cốt lõi, nhưng đối với chuyện của Lâm Thiên, có lẽ chỉ nên dừng lại sự hiểu biết ở ngoài vỏ, không nên tìm hiểu cốt lõi bên trong.

"Tiểu Hạo, làm gì cũng phải có chừng mực" Lâm Mạnh Thần lạnh lùng nhìn con trai, sau đó dìu bà xã đang sắp bật khóc đi ra phía cửa.

Lâm Hạo âm trầm nhìn về phía cửa, ánh mắt xa xăm, "Con xin lỗi."

Lâm Mạnh Thần chỉ biết lắc đầu, sự việc đã đến mức này, ông còn có thể làm gì nữa? Nếu như Lâm Hạo bớt khôn ngoan một chút, có lẽ ông đã có thể suy nghĩ biện pháp chia cách hai đứa con. Nhưng ông đâu ngờ, trong vài năm làm quen với công việc chủ tịch, với vị trí chủ tịch tương lai cùng với năng lực tài giỏi nên Lâm Hạo đã dễ dàng khiến nhiều cổ đông đi theo anh. Đó là việc không thể tránh khỏi.

Vậy nên ông cũng chỉ biết cầu mong cho hai đứa con trai được hạnh phúc. Đối với Lâm Thiên, Lâm Hạo chắc chắn là yêu thương nhất nên không lo thằng bé sẽ bị gây khó dễ. Nhưng Lâm Thiên vốn dĩ là một đứa trẻ bướng bỉnh, nếu không nghe lời, đâu ai đoán trước được sẽ có gì xảy ra...

––––––––––––Min–––––––––––

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv