"Vâng cậu chủ, chúng tôi đã bắt được thằng nhóc đó"
"Tốt lắm. Làm theo kế hoạch" Sau câu nói ấy là một tiếng cười ghê rợn phát ra từ trong điện thoại.
"Vâng" Tay cầm điện thoại không ngừng run lên, giọng nói mang theo chút sợ hãi.
Lâm Thiên hai tay bị chói ra sau, hai chân cũng bị chói lại, bên cạnh cậu còn có hai tên đàn ông to lớn giữ chặt nên không cách nào động đậy được. Vốn dĩ đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nên giả bộ bất tỉnh chứ tỉnh dậy có khi còn thê thảm hơn a.
Tôi mới không ngu!
Xe đi mãi vẫn không dừng lại. Lâm Thiên cả người đau nhức, bụng lại bắt đầu có dấu hiệu muốn la làng. Không phải cậu là con heo a, tại lúc nãy ở nhà hàng đâu có ăn được gì.
Hoá ra đây chính là "phản chủ" trong truyền thuyết. Cái bụng của Lâm Thiên kêu lên một cách rất khí thế, lại còn rất tự nhiên mà kêu liên hồi.
Cái bụng thúi...
Ngươi là quân tạo phản!
"Tỉnh rồi sao?" Một tên to con ngồi cạnh đó hỏi, tay lắc lắc Lâm Thiên không ngừng.
Lâm Thiên đau đầu, cảm giác như có hàng ngàn ngôi sao đang bay quanh đầu vậy.
Lắc cái mông a!
Tên to con thấy Lâm Thiên đã tỉnh nhưng không thèm liếc nhìn hắn một cái thì dường như trở nên cáu gắt, hắn định lấy tay đập mạnh vào đầu Lâm Thiên nhưng chưa kịp hành động thì tên lái xe phía trước đã quát, "Mày điên à! Đừng động vào thằng nhóc đó!"
Tên to con kia khó chịu hừ lạnh một tiếng, hắn liếc nhìn Lâm Thiên, "Muốn ăn gì?"
Lâm Thiên bĩu môi, "Anh đoán xem?"
Tên to con cảm giác như trên trán mình xuất hiện thêm vài đường hắc tuyến.
Mẹ nó! Thằng nhóc này chắc chắn thiếu đòn!
Tên lái xe đỗ xe vào sân của một cửa hàng tiện lợi, hắn quay lại trừng hai tên to con phía sau, "Gì cũng được, miễn sao có thể ăn! Nhanh lên!"
Hai tên to con hết nhìn tên lái xe rồi quay sang nhìn nhau, nhìn nhau chán lại cúi xuống nhìn Lâm Thiên.
Cái bụng của Lâm Thiên hiện tại đang có xu hướng xẹp xuống không ngừng.
Nhìn cái mông a!
Đói chết tôi rồi!
Tên lái xe nghiến răng nghiến lợi nói, "Triển Vệ, mày đi mua đi!"
Triển Vệ không tình nguyện mở cửa xe ra, bước vào cửa hàng tiện lợi.
Vậy ra cái tên định đánh Lâm Thiên kia gọi Triển Vệ.
"Tài xế" Lâm Thiên một bộ dáng ông cụ non, cố gắng tỏ ra nghiêm túc giống anh trai nhà mình.
"Tài xế?" Tên lái xe nhíu mày tỏ vẻ không vui.
"Chú tên gì?"
"Dịch Phong Nham"
Nghe tên cũng oai quá nha!
Lâm Thiên không sợ chết mà quay sang huých huých tên to con ngồi im lặng nãy giờ, "Còn chú?"
"Hừ!" Tên to con quay mặt đi, rõ ràng không muốn trả lời.
Cái đồ ngạo kiều!
"Hắn là Diệp Mạnh Kỳ" Dịch Phong Nham rất tốt bụng lên tiếng.
Cái tên cũng rất ngạo kiều!
Rất nhanh Triển Vệ đã quay lại, trên tay hắn cầm theo một túi đồ ăn.
Vì chỉ là ăn qua loa, cho nên đồ ăn đương nhiên sẽ rất đơn giản. Cũng vì vậy mà bây giờ trên tay Lâm Thiên đang cầm một hộp mì ăn liền.
Ở nhà Lâm Hạo chắc chắn không bao giờ cho Lâm Thiên ăn những đồ ăn thiếu dinh dưỡng như vậy. Cho nên sự thật chính là, nhị thiếu gia nhà Lâm gia chưa một lần thử qua mì ăn liền.
Lâm Thiên hai mắt sáng ngời, nhòm nhòm vào chỗ nắp mì đang hở.
Ui cha cha, mấy người nhìn nhìn xem, sợi mì đang to to ra kìa. ∑(゚Д゚)
Sau khi mì chín, Lâm Thiên ăn như hổ đói, hoàn toàn quăng cái gọi là hình tượng ra sau đầu.
Mì ăn liền thiệt ngon nha! (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ
Bị bắt cóc thật sự rất vui!
Nhưng Lâm Thiên chưa kịp cảm ơn lòng tốt của các vị đại ca thì xe đã nhanh chóng dừng lại tại một ngôi biệt thự. Xung quanh ngôi biệt thự này chỉ có cây và lá, dường như nó nằm sâu trong núi. Nhìn qua có vẻ như nó đã được xây dựng từ lâu, bên ngoài có vài dây thường xuân leo quanh, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng mà bình yên đến lạ thường.
Lâm Thiên được bế vào trong ngôi biệt thự, bên trong quả không làm người ta thất vọng. Khác xa với vẻ ngoài cổ kính, bên trong biệt thự được trang hoàng nội thất hiện đại mang theo vài nét sang trọng.
Nhưng có lẽ, nơi hiện đại xa hoa này không dành cho Lâm Thiên. Vì Lâm Thiên bây giờ chính là bị ném xuống tầng hầm tối tăm.
Đúng vậy, chính là ném.
Lưng cậu đập mạnh vào cạnh của mấy thùng gỗ phía sau. Lâm Thiên đau đến gào lên, cảm giác như xương của mình bị gãy ra thành từng mảnh. Nhưng là... Nước mắt vẫn chưa từng rơi dù chỉ một giọt...
"Ăn no ngủ ngon như vậy rồi, bây giờ thì mày nằm đấy đi!" Dịch Phong Nham lườm Lâm Thiên, giọng nói không có lấy một tia cảm xúc.
"Phi! Suốt quãng đường phải chịu đựng thằng oắt con như mày, quả thực tức muốn chết!" Triển Vệ nhổ nước bọt, lấy chân đạp mạnh vào Lâm Thiên đang nằm cuộn tròn vì đau đớn.
Dịch Phong Nham ngồi xổm xuống, nâng cằm Lâm Thiên lên rồi cười nhạo, "Nhị thiếu gia Lâm gia? Ha ha, bây giờ không khác gì con chuột bẩn thỉu"
"Đừng làm gì quá đà, thiếu gia sẽ tức giận" Diệp Mạnh Kỳ hút thuốc lá, nhếch mép cười.
"Ồ, đúng vậy! Tao quên mất, sao có thể động vào bảo bối chân yếu tay mềm được?" Dịch Phong Nham cười cười, giọng nói đầy mỉa mai.
Ngươi mới chân yếu tay mềm, ngươi chính là đồ động vật không xương sống!
Lâm Thiên đau đến nhăn mặt lại, cơ thể lại càng không thể cử động, chỉ có thể căm tức nhìn những người trước mặt.
Bị bắt cóc thật sự chẳng vui chút nào!
Điện thoại rung chuông, Diệp Mạnh Kỳ cung kính trả lời, "Thiếu gia!"
"Thế nào rồi?"
"Thằng nhóc đó đang ở dưới tầng hầm"
"Ha ha, đưa máy cho nó" Tiếng cười đầy sảng khoái vang lên trong điện thoại.
Diệp Mạnh Kỳ túm cổ áo Lâm Thiên lên, đưa điện thoại vào tai cậu, "Thiếu gia muốn nói chuyện với mày, ăn nói cho cẩn thận!"
Cút cút đi, ai muốn nói chuyện với thiếu gia nhà các người?!
"Bảo bối"
Lâm Thiên lập tức rùng mình.
"Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không hại em"
Không hại?! Vậy chắc là cơ thể tôi lên cơn rồi tự đau đến không đứng dậy nổi.
"Yên tâm. Em sẽ được ăn no"
Mấy người cho tôi cũng không thèm ăn!
"Sẽ được ngủ ngon"
Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi có thể ngủ ngon ở cái nơi này?
"Được rồi, xong việc tôi sẽ đến gặp em"
Hu hu! Đại ca, ngài không đến cũng không ai trách ngài đâu.
Sau một hồi ồn ào, cuối cùng cũng chỉ có Lâm Thiên ở lại trong tầng hầm tối tăm.
Một thân ảnh nhỏ nhắn tự ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên. Cứ như vậy cho đến khi có một tiếng khóc nhỏ vang lên, tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh lặng.
"Anh hai, anh hai..."
Xác định bên ngoài đã không còn ai, Lâm Thiên lúc này mới oà khóc. Nước mắt chảy ra không ngừng. Những giọt lệ chứa đựng sự kìm nén, để rồi bây giờ không còn ai để ý đến thì trong không gian tĩnh lặng kia, trong cái màn đêm đáng sợ ấy, khi không thể chịu đựng được nữa thì nó chợt vỡ oà. Tiếng khóc vang lên, đầy sự tủi thân và đau đớn...
Ở nơi tối tăm không chút ánh sáng, cơ thể trẻ con bị chói buộc không cách nào di chuyển, những vết thương dần nặng thêm mà không ai thèm để ý, cứ như vậy cả thể xác lẫn tâm hồn ngày một đau hơn...
Lâm Thiên khóc nấc lên, cũng không muốn biết bên ngoài trời đã tối hay chưa. Nhưng thỉnh thoảng, lại có tiếng chó sủa vang vọng, lại có tiếng người chửi nhau, tiếng đồ đạc bị đập phá... Âm thanh đã phản ánh tất cả, dường như bên ngoài đang rất hỗn loạn. Và những âm thanh đó ngày một to hơn, ngày một nhiều hơn...
Vốn dĩ Lâm Thiên được bảo vệ rất kĩ càng, lại chưa bao giờ phải ở một mình cho nên cũng sinh ra tính cách nhát gan.
Đúng vậy, nhát gan ở đây chính là sợ ma.
Trong tầng hầm tối tăm như vậy, mùi gỗ mục nát, không khí ẩm ướt. Chuột, gián và những con vật nhỏ nào đó chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ một chỗ nào đó. Trong hoàn cảnh như vậy, đến người lớn còn sợ, nói gì đến một đứa trẻ 10 tuổi?
Lâm Thiên cả người mềm nhũn, sắc mặt càng ngày càng trở nên trắng bệch, cậu muốn gạt những hình ảnh kinh dị ra khỏi đầu mình, nhưng không thể.
"Đừng... Đừng mà..." Giọng nói yếu ớt vang lên, dường như chủ nhân của nó có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Cánh cửa tầng hầm đột nhiên bị đạp mạnh ra, một thân ảnh to lớn như mất đi lí trí mà lao tới, mắt anh ta đỏ ngầu. Vì cửa mở mà tiếng ồn bên ngoài lại càng hỗn loạn. Không chỉ có tiếng đánh nhau, mà còn có tiếng súng...
Thân ảnh to lớn ôm chầm lấy Lâm Thiên, ôm rất chặt, dường như sợ rằng chỉ cần buông ra là đứa trẻ trong lòng sẽ biến mất.
Lâm Thiên dùng chút sức lực còn lại, cố gắng nhìn người đang ôm lấy mình. Vốn dĩ không còn sức để khóc nữa, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, những giọt lệ nóng hổi lại không ngừng tuôn trào.
"... Anh...hai"
--------------------Min------------------