Ánh Hạ Trầm Luân

Chương 9: Sự hẩm hiu trong số phận của người đàn ông là vô hình



Phần 9: Sự Hẩm Hiu Trong Số Phận Của Người Đàn Ông Là Vô Hình

Tuyết cứ dần phủ kín vết chân, đường phố ngày càng vắng vẻ, ít xe, ít tiếng động.

Hạ Bách đã cố tìm vài chuyến xe trên mạng nhưng cuối cùng do tắc đường nên không thể được, cô cứ lẽo đẽo bước sau người đàn ông. Nhìn bóng lưng đơn độc của anh ta cũng đủ biết hành động với lời nói tách biệt đến nhường nào. Tình yêu lúc đó của anh cứ như phải chôn đi, ngoài từ đáng thương cho mối tình ra thì chẳng có gì để diễn tả. Chuyện tình giữa hai con người này cô thực sự không biết rõ, khi cô nhìn xuống chỉ là vô tình thấy họ cãi nhau. Hành động của người phụ nữ rất nóng giận, cô ta như bịt tất cả lời ngụy biện của anh lại, khiến anh phải trở thành kẻ tồi giữa phố xá. Có thể anh tồi thật nhưng tất cả những thứ cô từng thấy qua, hình như anh ấy đã chịu đựng quá đủ.

Có lần vô tình cô nhìn thấy Triệu Trác Thẩm muốn ném tung chiếc điện thoại nhưng rồi anh lại kìm nén, hít một hơi sâu nghe đầu dây lèm bèm.

Hiện tại, bản thân con người đó như vô cùng trống rỗng.

Triệu Trác Thẩm vẫn đi trước không có một chút để tâm đến con người phía sau, anh cứ bước một cách chậm rãi để hồn thả vào những cuộc cãi vã gần đây. Những thanh âm ồn ào đầy sự bất lực của người phụ nữ như để lại trong anh một chút lỗi lầm. Hoắc Tịch rất thích chèn ép suy nghĩ của người khác thành của bản thân, cô luôn cho rằng mình đúng, chẳng có chút gì tốt đẹp. Nhưng đã cùng chơi với nhau từ rất nhỏ, theo đuổi cô từ bắt đầu nhận thức rõ sự quan trọng trong tình yêu. Anh đã dành cả thanh xuân, đến khi đi làm rồi cùng cô đi du lịch rất nhiều nơi. Nhưng chỉ có một thứ khuất mắc mà anh chưa từng lí giải được.. Hoắc Tịch tuổi hai ba đã trao thân cho anh nhưng trái tim luôn sợ hãi trong tình cũ, nhất định không cho anh cơ hội. Rõ ràng trước khi bước vào nơi cặn bã này, anh đã rất tốt, rất coi trọng cô.

Có thể tình yêu như một tấm lưới, đã bắt chọn được rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp, thương tâm nhưng sẽ không giữ chọn thứ chân thật nhất để ôm vào lòng. Tựa là một thứ hương khiến con người đắm chìm, phiêu mình theo những thứ ác tâm để tìm đến bể tình. Nhưng quên mất mãi chỉ là mơ hồ.

Hạ Bách vẫn lặng mình bước theo sau, cô không để tâm lắm chỉ biết lục túi xách tìm bao thuốc. Nghĩ ngợi một lúc thì cô không châm điếu thuốc mà vứt cả hai thứ đó vào thùng rác, nói sao chứ trông cô khá hư hỏng so với người cùng lứa.

" Về nhà tôi được không? Giờ về nhà cô cũng không kịp." Triệu Trác Thẩm quay lại nhìn Hạ Bách đứng gần thùng rác chưa kịp dịch chuyển, lạnh nhạt hỏi một câu rồi quay lưng đi lên cầu thang của tòa chung cư.

Cũng khá lạnh nên người thiếu nữ cũng chẳng khách sáo là bao, cô cũng chậm rãi bước theo sau anh. Nơi đây trông mới hơn chỗ cô sống, màu sơn cũng khá sang trọng. Còn thêm cả khóa điện tử, nhìn thôi đã thấy thích thú theo một hướng nào.

" Uống nước ấm hay ăn mì không? Tôi nghĩ cô có thể ăn thêm." Triệu Trác Thẩm nhìn vẻ mặt có chút không tự nhiên của Hạ Bách nên đành mở lời trước, có điều câu nói cũng chẳng giúp cô thấy thoải mái hơn mà có chút xấu hổ.

Hạ Bách nhìn người đàn ông cởi áo khoác vứt xuống ghế, cô cũng ngồi xuống một góc. " Nước nóng được rồi."

" Đợi một chút." Anh đáp lại rồi đi vào trong bếp, nhà mới dọn đến nên khá sơ sài, anh còn chẳng nhớ cốc mới mua để đâu, lúc này mới nhận ra chưa có cả nước lọc. Nhìn ra ngoài phòng khách thấy cô vẫn im re, anh mới nói vọng ra. " Uống sữa nóng được không?"

Hạ Bách hơi giật mình nhưng xong cũng bớt căng thẳng hơn. " Cũng được. "

Người đàn ông nghe vậy cũng thoải mái hơn hồi đầu, anh chưa từng ở trong nhà với cô gái lạ nào nên cảm giác rất bất an. Đôi lúc ngoảnh lại đã thấy cô im bặt ngắm không gian bên ngoài qua cửa kính, cô hình như nghĩ điều gì đó rất lâu rồi lại cười một cách khó coi. Dáng vẻ trông trưởng thành hơn với độ tuổi cũng khiến nhiều người lo ngại, cô lúc vui, lúc buồn chẳng rõ vì gì. Khác với người phụ nữ anh từng theo đuổi, luôn ồn ào, hay cười nói thì con người này chỉ biết nghĩ về tương lai, rảnh rỗi lại tìm tòi những thứ cũ rích trong đầu.

Lò vi sóng dừng lại, Triệu Trác Thẩm bất giác giật mình nhưng nhanh chóng để ánh mắt rời khỏi người thiếu nữ. Anh cũng loạng choạng cho tay trần vào cầm lấy cốc sữa nóng trong lò, nhưng chỉ được vài giây tay anh vội rụt lại mà tấy rát lên. Hành động ngốc nghếch đó gần như ghi điểm trong mắt Hạ Bách, cô vô tình thấy nó rất đáng yêu mà ôm lấy bụng khúc khích cười. Trông anh ta kìa, đờ cả mặt ra so với lúc mới cãi nhau với bạn gái thì hình ảnh lúc này anh thực sự rất ngu ngốc.

" Đừng cười nữa, sữa của cô. " Triệu Trác Thẩm nhăn nhó nhìn dáng vẻ vô tư của người thiếu nữ, anh cũng chẳng chấp gì một người bé tuổi hơn mình nên đặt cốc sữa được kê một lớp đĩa gỗ bên dưới xuống rồi đi thẳng vào phòng. Cô cũng gật đầu cảm ơn thì phải, do đi hơi nhanh nên anh chỉ có cảm giác là vậy.

Cốc sữa ca cao bốc hơi nóng khiến Hạ Bách cứ lặng người đi sau tiếng cười mà nhìn, cô nhìn sự tỉ mỉ mà người đàn ông đó đã làm. Không chỉ là một cốc sữa đóng túi được hâm lại mà còn thêm cả giấy ướt, một túi bánh mì nhỏ, anh ta thực sự rất chu đáo. Cô không nhớ rõ anh đem mấy thứ lặt vặt này ra lúc nào, có thể là khi cô đang ngắm cảnh sắc bên ngoài trong đêm tuyết. Mấy món đồ đó để ở góc bàn đằng kia, mãi giờ cô mới để ý, nhưng cô có thể chắc chắn lúc mới đến không hề có hai thứ này.

Trôi qua nửa tiếng đồng hồ, điện xung quanh cũng được tắt hết chỉ còn lại ánh đèn cao vút ngoài đường hắt vào qua cửa sổ sát đất. Hạ Bách vẫn ngồi im trên ghế xem nốt mấy tập phim tình cảm, vừa thưởng thức những tình tiết éo le vừa nhâm nhi những mẩu bánh mì với cốc sữa đã nguội, như này thôi cũng được coi là thiên đường. Mỗi khi ở một mình chỉ cần như này cô cũng thấy rất vui vẻ, tuy cơ mặt có nét buồn nhưng tâm hồn lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn với những bộ phim đã coi, đôi khi cũng có nghĩ đến vài chuyện vớ vẩn. Xét cho cùng nó vẫn chung quy về một nỗi buồn man mác, bởi tất cả những bộ phim cô xem đều có chút thương tâm khiến bản thân rất bức bối.

Trước đây mỗi tối Hạ Bách đều cùng Trần Lục Bắc xem phim, mọi thứ đều rất giản dị. Cô cùng với anh ấy đi mua bắp rang bơ, cùng mua một loại nước mình thích rồi chạy đi lựa đĩa phim hay về nhà cùng xem. Anh ấy khác với những người đàn ông cô từng biết, anh dùng hết cả tâm huyết của mình chỉ để cô cười, cô khóc trên bờ vai mình. Hồi đó cả hai còn bé lắm, chắc cũng chỉ tầm tuổi đi học trung học nên luôn chui vào chăn để khóc lóc với mấy bộ phim tình cảm. Khi lớn rồi cũng chẳng khác bao, tuy có cãi lộn nhưng chỉ có anh ấy ngồi bên cô mới dám khóc khi xem phim. Hẳn cũng phải có ý tứ hơn trong khoảng cách nhưng chỉ có anh ấy mới hiểu được cô đôi chút, hiểu được sự thiếu sót về tình cảm gia đình..

Nhớ về Trần Lục Bắc khóe mắt Hạ Bách lại rơm rớm thứ vị mằn mặn, cô co người lại ngồi ôm lấy đầu gối trong góc ghế. Cả mẹ cô nữa rồi cả người bố vĩ đại luôn đứng ở phía xa lo lắng. Cô đều phụ bọn họ, bỏ học, ăn chơi, để mất cả một thanh xuân đẹp. Nhưng đến bây giờ cô vẫn không thích trường học, nơi đó lúc nào cũng nhộn nhịp hơn so với cách sống của cô, mỗi ngày đều là sự trái ngược về tâm hồn, cô rất khó chịu.

Người đàn ông bất giác đi từ trong phòng ngủ ra, anh cũng không tỉnh táo nên nhìn qua dáng vẻ của Hạ Bách cũng đủ hiểu chút chuyện. Lúc đầu anh định hỏi chuyện nhưng đứng lại vài giây thì quyết định bước vào bếp, trong nhà hiện tại rất nhiều đồ ăn vặt dự trữ nên anh đem hết ra để trước bàn trước gương mặt buồn thiu đó. Hạ Bách có hơi bất ngờ nhìn anh, tuy nhiên nước mắt cô đã lau sạch, cơ thể đã thả lỏng như chưa có gì.

" Buồn bực thì ăn vào. " Triệu Trác Thẩm vừa nói vừa đi về phía góc tường gần cửa sổ sát đất, anh chọn một khoảng cách khá xa rồi ngồi xuống nhìn khung cảnh bên ngoài. Mọi thứ vẫn như thường lệ anh thấy, vô cùng nhàm chán so với những gì tưởng tượng. Có lẽ do khung cảnh vốn đỗi không hợp với kẻ như anh, nó không có quá nhiều sự thay đổi, lúc nào cũng lặp lại nhàm chán. Còn đâu đó đối với người thiếu nữ kia, nó lại như một bức tranh đủ màu sắc để cảm nhận, nếu như vậy thì cứ cho là đầu óc cô khá phong phú.

Hạ Bách nhìn túi đồ ăn trên bàn chẳng biết nên vui hay buồn, trông cô cứ như người mất hồn thoáng cái lại lộ ra chút thương tâm. Ngoảnh mặt nhìn người đàn ông ngồi phía xa với điếu thuốc hửng đó trong căn phòng tối, cô vội cười với dáng vẻ ung dung tự tại đó sau vài giờ cãi nhau. Sau khi về đến nhà trông anh có vẻ dễ chịu hơn nhiều, đối với cô suy nghĩ anh cũng thoáng thật. Không biết bên trong tổn thương như nào nhưng vẻ ngoài luôn có chút cao ngạo, lúc nào cũng tĩnh lặng, chả biết khi vui vẻ hơn sẽ như nào.

Người thiếu nữ quay người về phía Triệu Trác Thẩm, hai tay đặt lên thành ghế nhìn anh.

" Anh đang nghĩ về cô gái đó sao? " Hạ Bách thản nhiên hỏi, vẻ mặt anh ngay sau đó có vẻ khó chịu nhưng không trả lời, giống như chắc chắn ngoài cô ấy thì chẳng có ai để anh bận tâm.

Lúc sau, khi không gian lặng dần đi để ngắm cơn tuyết cuốn đến nhanh hơn thì Triệu Trác Thẩm mới để ý cô gái trên ghế. Cô ngồi im nhâm nhi miếng socola đắng mà anh yêu thích, vừa ăn vừa xem chuyện tình dở dang của hai nhân vật đang được yêu thích hiện nay. Anh không dám chắc mình đếm đủ số lần cô xem lại trích đoạn đẫm nước mắt đó, tuy nhiên cô gái nhỏ đó không khóc mà chỉ im ắng cảm nhận nó một cách kĩ càng. Còn con người anh như âm ỉ nhớ lại những vết nứt tình cảm vừa đây, tiếng hét lên của nữ chính giống như Hoắc Tịch oán trách anh vài giờ trước.

Hạ Bách khẽ nhìn dáng vẻ đơn độc, cô khẽ cười. " Thương người đó đến vậy sao lại buông tay? "

Triệu Trác Thẩm cúi đầu xuống gạt bỏ đi dáng vẻ cao ngạo, anh bắt đầu tự hỏi bản thân mình rồi chỉ có duy nhất một câu trả lời. " Cô nghĩ sao khi yêu một người làm nghề này? Theo đuổi người ta bao năm rồi vẫn chỉ đứng một chỗ? "

Nghe qua Hạ Bách nhoẻn miệng cười, cô chậm rãi gói miếng socola ăn dở vào cẩn thận. " Cái nghề này thì đáng gì để đem ra so sánh trong cuộc tình. Mẹ tôi sẵn sàng cưới bố tôi, bà ấy coi đó là mãn nguyện rồi. Có thể cô ấy có nỗi lòng thôi, tôi thấy cô ấy cũng bất lực, hình như không dám bước vào chuyện tình cảm nhưng lại không muốn đánh mất anh."

Anh thở dài. " Tôi không biết nữa nhưng cô ấy từng yêu một người đến mức quên cả mạng sống."

Hạ Bách đứng dậy, vươn người một cách thoải mái nhất. " Trong tình yêu thì không biết ai đáng thương nhất. Nếu nghe anh kể thì sẽ thương cảm cho anh, còn cô ấy kể sẽ là cô ấy đáng thương. Cho dù cả hai bênh vực nhau thì đều vậy thôi. Như một cầu nối, luôn có sự cảm thông."

" Cô nói chuyện chán thật." Anh đứng dậy buông một câu rồi đi đến vớ lấy gói mực khô đóng gói.

Hạ Bách ngồi lại xuống ghế, điện thoại cô sáng trưng, liên tiếp có những tin nhắn đến. Lúc đấy lại sực nhớ ra chuyện ở nơi học chụp ảnh. " Này anh làm người mẫu chỗ thầy Điềm Tự phải không?"

Triệu Trác Thẩm nhăn mày, anh không nhớ có sự việc này nhưng chẳng vội trả lời mà ngồi im một lúc. Hồi sau nhớ ra đến anh cũng bất ngờ, cũng có nhớ đã gặp cô ở đó. " Hôm đó tôi chỉ thế chỗ ông anh trai thôi. Vì tiền thôi."

Hạ Bách vừa ngồi trả lời chỗ tin nhắn vừa cười. " Anh trai anh sao? Tần Chu Tước? "

Anh vừa gật đầu cái cô đã khen lấy khen nể. " Thật sao? Anh ta là một tác giả mà tôi hâm mộ đó. Tôi cũng chỉ gặp anh ấy lần đầu tại đó, có nét nghiêng giống anh cực."

Triệu Trác Thẩm chẹp miệng nhìn thái độ vui mừng không đáng có ở một người có nét mặt buồn, anh hình như đã đánh giá sai cô đâu đó. Đến cuối cùng thất vọng nói. " Là anh em ruột lo chẳng giống, cô mê trai đến mất cả tự trọng rồi."

Hạ Bách lắc đầu. " Tôi chỉ thích những người có chí hướng, chỉ cần thấy họ có chút bình lặng là được."

" Cô lạ thật. " Anh đưa cho cô miếng mực khô, nghe qua có vị cay nên cô chẳng kịp từ chối.

Hạ Bách ngẩng đầu vui vẻ nói. " Thực ra, tôi thấy anh cũng tốt mà. Đâu cứ làm việc xấu là xấu đâu. Người trong giới vốn dĩ ngay từ đầu đã phạm pháp, chúng tôi cũng chỉ là một loại nên thắng làm vua, thua làm chó. " Cô nói thêm. " Sống có lòng tốt mà không kiếm ra tiền cũng khó lắm nên cứ phiêu đi. "

Triệu Trác Thẩm ngồi cũng chẳng xa chỗ Hạ Bách là bao, bằng tuổi cô anh chẳng nghĩ nổi những điều này có lẽ do môi trường sống khác. Hồi đó anh chỉ lao đầu học để kiếm được cái bằng giỏi, sau đó đi làm cho Tần Nhu An, ông ta là bố ruột của anh, có anh từ một đêm qua lại với một nghệ sĩ dương cầm. Anh gõ nhẹ vào trán cô. " Còn nhỏ mà suy nghĩ lớn nhỉ?"

Hạ Bách nhăn mày, trước giờ chỉ có mình Trần Lục Bắc dám làm thế với cô nên không thoải mái trong người chút nào, cô ngồi thẳng dậy, khoanh hai chân trên ghế, nghiêm túc nói. " Này không được làm thế. Chúng ta không hề thân thiết."

" Vậy làm sao để thân thiết? " Triệu Trác Thẩm quay sang hỏi.

Cô cũng không hứng thú mà xé miếng mực ăn hoài, đến lúc hết rồi mới quay sang nhìn người đàn ông. " Kể cho tôi nghe về gia thế của anh đi. Không được chệch một li, còn nếu có điều không nói được thì tốt nhất không nên kể." Cô đá thêm một câu nữa. " Nếu là anh em nhà Tần Chu Tước hẳn anh phải giàu lắm chứ?"

Vẻ mặt Triệu Trác Thẩm có vẻ không được vui lắm, nhưng đâu đó anh lại tin tưởng cô như một sợi chỉ để khâu lên mảnh vải thì phải thắt nút hai đầu với giữ được lâu. Thời điểm đó anh không rõ là gì, có vẻ do vài chuyện buồn mới trải qua lại có một người để nói chuyện nên trở nên mất kiểm soát. Anh nhìn ánh mắt trong trẻo khác ban nãy của người thiếu nữ, cô chỉ có ăn để chờ đợi câu chuyện anh sắp nói. Từng món đồ đều được cô tỉ mỉ chọn, dạ dày cô như không đáy vậy, nhâm nhi từng chút nhưng thoáng qua vẫn có một nét gì đó man mác buồn.

" Chúng ta trao đổi một chút. Cô cũng phải kể được chứ? " Người đàn ông ngồi quay mặt về phía Hạ Bách, anh nhìn sự vội vã trả lời tin nhắn của cô, thậm trí là cả với ông bố bận trăm công nghìn việc cũng đang nói chuyện với cô.

" Nhưng chuyện của tôi cần phải bí mật. Tôi là kẻ chơi dơ lắm nên anh không nên tin tưởng đâu. " Hạ Bách có chút giật mình nhưng vẫn đưa ra một lí do để phòng trừ, cô đặt điện thoại sang một bên sau khi tắt bỏ thông báo. Vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, trông những lúc không phấn son này cô luôn có một ánh mắt sâu thẳm, trong veo mang một chút thương tâm. Ai cũng nhận thấy điều đó từ lần đầu gặp mặt nói vài câu và chẳng thể phủ nhận, cô có một đôi mắt bóp chặt cảm xúc đối phương. Đôi mắt nặng tình biết nói.

Triệu Trác Thẩm nhận ra ánh mắt kiên quyết trong cuộc trò chuyện, anh không tin rằng người này kém mình năm con giáp. Trông như từng trải rất nhiều chuyện nên có một điểm đặt khá vững chắc. Anh khẽ cười, lộ hai bên má lúm trông không đáng yêu bao nhiêu nhưng có điểm khó xử đâu đó. " Giữa tôi và Tần Nhu An có một khế ước, không ai được xâm phạm đến ai cho dù không có tìm cảm cha con cũng phải tỏ ra là người một nhà. Trước kia, tôi mang họ Tần, cuộc sống cũng được biết nhung lụa, vàng bạc như nào. Tôi chưa từng nghĩ mình là con riêng cho đến khi nghe chuyện từ mẹ kế, đó có lẽ là điều tôi với bà ấy luôn có những quan điểm trái chiều. Mẹ tôi chỉ là một nghệ sĩ dương cầm được bố tôi bao nuôi, bà ấy là người thứ ba. "

Anh thở dài giống như loại bỏ những mệt mỏi sau khi được nói ra, Hạ Bách luôn thích lắng nghe nên rất im lặng nhìn anh mở giọng nói nối tiếp câu chuyện.

" Bà ấy mấy năm nay mắc bệnh ung thư máu trắng. Tôi chẳng thể để yên nên quay về sống cùng mẹ, có điều trong khế ước với bố thì nó coi như mất đi một bước tiến trong tương lai. Mẹ tôi không có tiền, đứa con gái thứ hai lại bị bệnh tâm lí nặng, chồng là thứ rượu chè đánh đập mọi lúc. Nhưng khi rời khỏi nhà họ Tần, công việc không có, chỉ cần đi xin một chỗ làm mới cũng bị bố chặn lại, chắc nhờ gia đình cô thì mẹ tôi mới được trị liệu, có tiền viện phí." Giọng nói người đàn ông trĩu nặng sự bất lực, anh thở phào nhẹ nhõm nhìn cô.

Cô khẽ cười nhìn ra ngoài khung cửa kính chật hẹp nhưng bao quát được cảnh đêm vô tận. " Nhưng sao anh không làm cho bố anh? Gửi tiền chữa bệnh cho mẹ cũng được."

Ánh mắt Triệu Trác Thẩm không có chút thiện cảm nào với câu hỏi này nhưng nụ cười trên môi vẫn tự tại với công việc hiện tại. " Nếu mang họ Tần thì không được dính dáng đến người phụ nữ thứ ba."

Hạ Bách nhanh chóng mở lời. " Phải có một chút khắc nghiệt mới được coi là cuộc sống. Nếu anh kiếm được nhiều tiền, sống với mẹ và em gái sẽ hạnh phúc hơn. Nghe nói thôi tôi cũng thấy sự giàu có trước đây cũng chỉ là được hưởng ké nên cũng cô đơn lắm nhỉ? " Cô thở dài, dang hai tay như muốn ôm gọn cả bầu trời. " Tin tôi đi tiền mua được nhiều thứ lắm nhưng đôi khi hạnh phúc hơi nhàm chán. "

Triệu Trác Thẩm nhìn sự thất vọng thoáng qua trong cách cô chạm rãi hạ tay xuống, giọng nói cũng nhỏ đi như chưa chắc chắn. " Tại sao lại nhàm chán? "

Hạ Bách lặng lẽ cúi đầu. " Bởi có những thứ vì tiền mà đánh mất, thay vào đó lại mua được vài thứ để lấp đầy nơi đánh mất. Có điều dù đúng hình dáng nhưng không cùng một tâm hồn.. Nó nhàm chán ở chỗ cảm giác không thành thật lắm, như đang đánh lừa bản thân. Cuối cùng ở trong căn phòng thật lớn vẫn thấy mọi thứ vô vị."

Hết Phần 9

Mong mọi người nhấn sao:(( vote cho mình.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv