Ngồi cùng nhau ăn nhưng cả ba chẳng nói với nhau câu nào. Một lát sau khi ăn xong rồi, Châu Phi Thần ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng Trần Gia Kỳ lại nói
- Có chồng cô ấy ở đây rồi, cậu không cần phải bận tâm đến việc này.
- Nếu anh đã nói vậy thì phiền anh đưa Ngọc Giao về nhà giúp em.
- Vợ tôi, tôi biết phải làm gì mà.
Cuộc đối thoại tuy ngắn gọn nhưng cũng làm cho hai người đàn ông như muốn bay vào đấm nhau với đối phương.
Trần Gia Kỳ định trả tiền cho bữa ăn này nhưng bị Châu Phi Thần cản lại và giành trả trước, hắn cũng không quan tâm và dắt Ngọc Giao ra xe đi về. Châu Phi Thần nhìn người con gái mình thích đi về cùng người khác anh rất buồn, chỉ tại anh lúc trước nhút nhát không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô để bây giờ cô thành vợ người khác anh mới cảm thấy hối hận. Hối hận thì cũng đã muộn màng rồi, không thể thay đổi được, lúc nãy anh cũng định hỏi cô nếu lúc trước anh tỏ tình cô thì cô có đồng ý hay không, nhưng chưa kịp nói thì tên Trần Gia Kỳ đó đến nên anh đành cất những lời nói đó vào sâu bên trong thâm tâm của mình. Rồi anh ra xe và lái xe đi dạo một lát mới về lại nhà.
...----------------...
Lúc này, trên xe của Trần Gia Kỳ và Diệp Ngọc Giao không ai nói với nhau một lời nào. Đột nhiên Diệp Ngọc Giao lên tiếng
- Sao anh biết em ở đó mà đến, em không nghĩ là anh đi kí hợp đồng
- KayKi nói anh biết
- Tụi em chỉ đi chơi, đi ăn với nhau thôi không có gì cả
- Anh biết rồi
Hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì cô cả, nhưng cô rất sợ hắn nên đã giải thích trước cho hắn nghe. Cô rất sợ những cảnh như lúc trước lặp lại, đó như là một giấc mộng kinh hoàng cô không thể nào quên được. Đột nhiên hắn nói
- Ngày mốt anh đến đón em về nhà nhé
- Dạ được.
||||| Truyện đề cử: Ái Nhĩ: Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ! |||||
- Mấy ngày hôm nay ở đây, em có vui không
- Rất vui ạ
- Vậy thì tốt rồi
Rồi cô nhắc lại chuyện ba mẹ cô đến tập đoàn
- Hôm trước, ba mẹ đến tập đoàn tìm anh, em lỡ để lộ vết bầm dưới chân nên mẹ thấy. E...m khô...ng cố cố ý đâuu....
Cô vừa nói vừa khóc thút thít, cô cũng sợ là ba mẹ sẽ gây khó dễ gì cho anh. Rồi anh đột nhiên chạy chậm rồi tấp xe vào bên đường và dừng lại. Anh quay qua xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói
- Anh không sao, tất cả là lỗi của anh, ba mẹ đánh có một chút anh không sao cả.
Nhưng mà hôm đó Lý Hân kể anh bị thương đến nỗi sưng cả đầu rồi chảy máu miệng và bị bầm nữa. Cô nghe vậy rất xót.
Cô quay qua nhìn anh rồi bất giác giơ tay lên dùng ngón tay cái bé nhỏ của cô xoa xoa má Trần Gia Kỳ. Lúc này tay anh vươn ra sau đầu của cô rồi kéo cô lại sát gần anh và anh trao cho cô một nụ hôn thật sâu, lưỡi anh từ từ xâm nhập vào khoang miệng của cô, anh như muốn chiếm lấy cô vì cô chỉ có thể thuộc về anh thôi.
Khi bị Trần Gia Kỳ hôn, cô bất ngờ lấy bàn tay bé nhỏ của mình đẩy anh ra nhưng không được, cô càng cố thì hắn càng hôn cô mãnh liệt hơn. Dần dần cô cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh, mùi nước hoa trên thơm thoảng thoảng trên người cô khiến anh rất thích, chỉ mới mấy ngày anh không thấy cô anh như phát điên lên rồi giờ thì anh tham lam hôn lấy cô coi như bù cho mấy ngày đó.
Được một lát anh mới chịu buông cô ra, rồi anh ôm lấy cô nói nhỏ bên tai
- Anh xin lỗi, anh rất yêu em đó Giao Giao à
- Em...
- Đợi anh giải quyết được mọi chuyện, anh sẽ bù đắp lại cho em có được không
Cô khẽ gật đầu, Trần Gia Kỳ cũng buông cô ra rồi đặt lên trán cô một nụ hôn xong hắn lái xe đưa cô về biệt thự của Diệp Gia.
Đến trước cổng, hắn không vào mà để cô vào, hắn biết hai ông bà còn đang rất giận hắn nên hắn không vào để hai ông bà không nhìn thấy hắn sẽ không tức. Nhìn thấy cô vào nhà, hắn yên tâm rồi mới lái xe về.