Cuối cùng xe đã đến bến, Bạch Trúc Sương hí hửng xuống xe ở một thành phố mới. Tuy nhiên, thành phố A đón chào cô bằng một cái lạnh thấu sương của miền Bắc, nhưng không sao vì cô thích thành phố này, nơi đây sẽ là nơi cô bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy rất hào hứng. Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó đến một khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi.
Đến khách sạn thì mẹ cô liền nhận được cuộc gọi từ mẹ.
"Con đến nơi chưa." Mẹ cô lo lắng hỏi.
"Dạ con vừa đến khách sạn. Mới 5 giờ mà mẹ đã dậy rồi, sao mẹ không ngủ thêm một tí nữa". Bạch Trúc Sương biết mẹ lo lắng cho cô, cô hơi áy náy.
"Không phải vì con mới đón mẹ lên thành phố X rồi con lại bỏ mẹ với em trai con ở đây, hơn nữa con gái ở một mình không an toàn lắm, sao mẹ ngủ ngon cho được ". Trương Nguyệt Hà trách móc cô.
Năm ngoái cô vừa ra trường liền được nhận vào công ty Sama - một công ty hàng đầu trong nước, công ty này thuôc công ty con của tập đoàn Cao Sa. Về lương thưởng cũng tạm được, nếu không nói là cao so với bạn bè cùng lứa mới ra trường nên cô có thể vừa lo được cho em cô là Bạch Đình Tính đang học đại học, vừa có thể đón mẹ cô từ nông thôn lên ở cùng. Do đó, chi phí sinh hoạt cũng sẽ tăng cao nên cô quyết định chịu sự luân chuyển của công ty để có mức lương cao hơn.
"Thôi con nằm nghỉ đã nha, chiều con còn đi xem phòng". Cô thật sự khá mệt nên không muốn giải thích thêm nữa.
" Ừ, con nằm nghỉ đi, dậy phải kiếm gì đó lót bụng nhé". Mẹ cô luôn quan tâm cô như thế.
" Dạ dạ con biết rồi, con cúp máy đây".
Cô nằm nghỉ cả buổi sáng, chiều cô đến xem căn hộ mà công ty thưởng cho cô trong quá trình công tác và chuyển vào luôn. Đây được xem là chế độ đãi ngộ của công ty khi cô chuyển công tác từ miền Nam đến miền Bắc làm việc trong vòng 2 năm - có lẽ ít ai dám xa bạn bè, người thân rồi một mình đến thành phố mới như cô nên công ty đặc biệt ưu ái cho cô một căn hộ.
Dù là căn hộ mới nhưng cũng không cần dọn dẹp gì nhiều vì phòng khá sạch sẽ nên Bạch Trúc Sương chỉ cần sắp xếp lại đồ của mình là được. Xếp đồ xong, Bạch Trúc Sương nghĩ cô nên chào hỏi hàng xóm một chút không nhỉ? Dù gì cũng vừa mới chuyển đến nên gây thiện cảm với hàng xóm có lẽ tốt hơn. Nghĩ thế, cô liền xách bánh đậu xanh mà cô tiện mua ở trên đường sang rồi gõ cửa phòng đối diện.
Cánh cửa mở ra, mắt cô liền sáng lên. Người trước mắt cô, cao hơn cô một cái đầu, sống mũi cao, môi mỏng, mắt phượng. Tất cả tạo nên một gương mặt kiệt tác cùng với đôi vai rộng như đang áp chế cô vậy.
Bạch Trúc Sương bình tĩnh kiềm mình lại trước nhan sắc này, mỉm cười chào hỏi.
"Chào anh, tôi là Bạch Trúc Sương. Tôi mới chuyển đến chiều nay, sau này mong anh giúp đỡ". Thấy anh vẫn đang dùng ánh mắt lạ lùng nhìn mình, cô liền giơ giỏ bánh đậu xanh cho anh: "Tôi có chút quà quê, anh ăn thử xem nhé".
"Xin lỗi, tôi dị ứng với bánh đậu xanh, cô cứ mang về đi, tôi nhận thì tôi cũng không ăn, xin lỗi cô nhé. Có gì cần giúp cô cứ ngõ cửa phòng tôi là được." Hà Minh Dự có vẻ lạnh lùng đáp lại cô, nhưng cũng mang một sắc cười. Cô nghĩ người này thật khó đoán.
"Không sao, vậy thì tôi về nhé, chào anh". Cô nhanh chóng rút lui.
"Chào cô".
Buổi tối, cô muốn ra chợ mua ít đồ, định hỏi phòng đối diện có siêu thị nào gần đây không nhưng lại nhớ nét mặt lạnh lùng ấy, cô lại thôi.
Cô mặc chiếc áo bông ấm áp cùng với khăn quàng caro, nhìn như một cô sinh viên vậy. Bước ra khỏi khu chung cư, cô mới để ý là đường phố ở đây rất đẹp, lung linh hơn thành phố X và cô còn thích cái lạnh này nữa, cái lạnh của miền Bắc dù lạnh nhưng lại có thể được dấu mình trong chiếc áo rộng rãi và ấm áp. Sau đó cô đi đến một siêu thị gần đây mà cô hỏi được từ bác bảo vệ. Cô không biết từ trên một căn phòng có một người chăm chú nhìn cô, ánh mắt có một suy tính nào đó.