''Bộ phim này bắt đầu quay khi nào? Sẽ xong trước giữa tháng 12 chứ? Tôi còn muốn về quê ăn tết nữa.''
Giang Thư Vũ vui chưa được bao lâu liền sực nhớ mình đã hứa với Hạ Kha về quê ăn tết, lại buồn sầu không thôi.
Hướng Đông liếc mắt nhìn anh, tỏ vẻ đã hiểu:
''Anh biết mà, người đã có gia đình phải khác. Chú cứ yên tâm, nếu chú quay tốt thì tầm 20 tháng 12 sẽ xong thôi.''
Giang Thư Vũ rốt cuộc cũng yên tâm, cũng không cùng anh ta trò chuyện nữa mà đi về. Lại nhớ lời Hạ Kha dặn, khi xuống tới đại sảnh của công ty liền gọi qua cho hắn.
Hơn 15 phút, người lái xe tới là thư ký Hoàng Minh. Cậu ta mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, trên sóng mũi đặt gọng kính vàng, Hoàng Minh nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng bà chủ của mình, thấy anh và bé ngồi trên sopha dành cho khách, bên cạnh là mấy minh tinh liền lấy điện thoại ra chụp lại xong gửi cho /Hạ Kha rồi mới đi qua.
Giang Thư Vũ còn đang bối rối với mấy cô gái, khi thấy thư ký của Hạ Kha liền thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự rất nhát mấy cô gái vui tính và hoà đồng quá mức thế này, dù họ rất dễ thương nhưng những câu hỏi của họ làm anh rất ngại và bối rối.
Thư ký Hoàng Minh đi tới cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy cô gái:
''Xin chào, ông chủ kêu tôi tới đón hai người.''
Mấy cô gái nhìn nhau, lại cười gượng chào tạm biệt anh rồi đi trước. Hoàng Minh không biết ý, vừa rồi đã cắt ngang họ nói chuyện khiến họ cảm thấy rất ngượng.
''Cô thấy không, anh ta làm tôi ngại chết đi được.''
''Đúng thế, kiểu như anh ta đang nhắc nhở tôi nói nhiều quá vậy, mất mặt quá!''
Cô gái nọ trả lời, lại ôm mặt xấu hổ.
Mà Giang Thư Vũ cũng rất ngại, càng làm anh cảm thấy có lỗi, nhưng cũng buồn cười hỏi thư ký Hoàng Minh:
''Anh từng có bạn gái hay chưa?''
Thư ký Hoàng vừa mở cửa xe, lại nghi hoặc không hiểu nhưng vẫn trả lời:
''Hai tháng trước chúng tôi mới chia tay, lí do lại là tôi không hiểu cô ấy.''
Giang Thư Vũ không cảm thấy bất ngờ, chỉ trưng ra bộ mặt hoá ra là vậy nhìn cậu ta.
Mà Hoàng Minh cũng đã khó hiểu và không vui vì cô bạn gái khó chiều của mình, thấy anh hỏi tới liền bùng nổ, kể lại chuyện tình yêu của mình cho anh nghe. Hoá ra do cậu ta ôm việc quá mức, lại nói chuyện quá thẳng thắn, cũng ít đi hẹn hò với bạn gái khiến cô ấy cảm thấy tình yêu này không chân thật nên mới hỏi cậu ta:
''Anh thật sự yêu em ư?''
''Sao lại không yêu? Nếu không yêu thì anh đã chia tay rồi mà?'' Hoàng Minh cực kì không hiểu nhìn bạn gái mình.
Nhưng lời vừa thốt ra đã khiến cô ấy tức giận tới bật khóc, ném cho hắn câu ''chia tay, anh không hiểu em!'' xong liền gấp đồ rời đi, một cái quay lại nhìn cũng không có.
Giang Thư Vũ nghe xong liền cạn lời, âm thầm cảm thấy thương cho bạn gái của cậu ta, cô ấy phải nghị lực lắm mới yêu được cái tên đầu gỗ Hoàng Minh này suốt 2 năm.
''Tôi nói thật, anh bỏ chút thời gian lên google hoặc mua sách dạy yêu về mà học dần đi... Nếu còn yêu cô ấy.''
Thư ký không đưa Giang Thư Vũ và bé về mà lại đưa tới công ty của Hạ Kha.
''Ông chủ đang đợi cậu ở phía trên, để tôi dẫn phu nhân đi nhé?''
Cái xưng hô bất chợt này suýt chút nữa làm anh ngã ngửa, vội vàng sửa miệng cậu ta:
''Đừng... Đừng gọi vậy, tôi sợ.''
''Ồ, ông chủ bảo tôi gọi vậy, hay là tôi gọi cậu là bà chủ nhé? Có ông chủ rồi, giờ có bà chủ, quá đẹp còn gì?''
''Đừng! Xưng hô bình thường thôi, cảm ơn.''
Hoàng Minh không hề làm khó anh, liền gật đầu đồng ý.
Giang Thư Vũ theo chân Hoàng Minh từ hầm để xe đi ra, vốn đầu nghĩ Hạ Kha không cho ngồi taxi là vì đường xa mà bé lại sợ người lạ nên mới bắt anh phải gọi cho hắn, Không ngờ hắn lại cho thư ký mang mình và bé tới tận công ty.
Nhưng không thể không cảm thán, so với tổng công ty giải trí thì đây mới chính là công ty đầu đàn, nó to gấp ba lần, tất cả cửa đều được lắp bằng kính, Giang Thư Vũ đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy nam nữ lẫn lộn đang vội vàng chạy qua chạy lại.
''Vì đầu tuần nên khá là bận, khi tôi đi đón cậu ông chủ vẫn đang còn họp.''
''Baba làm ở đây ạ?''
Bé đã quá quen mặt với thư ký Hoàng, vì thế không sợ cậu ta là bao. Thấy anh đi chầm chậm vì thế bé liền hỏi.
Đứa nhỏ chỉ biết baba nhà mình đi làm rất rất bận, cũng không ý thức được nhà mình giàu hay nghèo, nhưng khi biết Giang Thư Vũ cũng phải đi làm liền liệt kê nhà mình vào danh sách quá nghèo bởi vì nếu giàu thì anh sẽ không cần đi làm, sẽ có Hạ Kha nuôi.
''Đúng rồi, baba của con làm ở đây, chúng ta qua gặp baba nhé?''
Bé nhìn người qua người lại liên tục trong công ty liền do dự không muốn tiến vào.
''Cha ôm con, chúng ta đi nhìn xem baba con làm gì rồi về?''
Lúc này bé cũng yên tâm được phần nào, liền gật đầu nhắm mắt lại để anh ôm.