Khi cậu lén đến nhà Hàn Kỳ theo giấc mơ đêm qua cậu ta đã chỉ ,lựa thời điểm.Lê Sơ - cậu ta đang xà nẹo nói những lời đường mật với Hoàng Tuấn ở quán cafe đối diện nhà kia,cậu ta nói to đến mức cậu có thể nghe rõ bên tai
" Hoàng Tuấn à ,anh biết em thích ai nhất mà "
" Đã luôn rất thích anh "
Tên Hoàng Tuấn kêu căng kia ,đem gọng kính khẽ nhếch lên ra vẻ ngầu lắm " Người hoàn hảo như anh ,ai chả thích chứ.Chỉ tại tên khốn Dương Sỹ kia cứ thích cản đường anh ,hừ !"
" Tên đó nghèo rớt mà ,yếu kém như vậy.Sao bằng anh được chứ"
Cậu ta dụi vào lòng Hoàng Tuấn làm nũng ,cánh tay nơi eo của cậu ta siết chặt
Quan sát hết cảnh này ,mà da gà da vịt của cậu nổi lên hết cả
Ối dồi ơi ,cậu ta không biết nhục hay sao.Dùng cái giọng điệu nổi hết da gà đó ,còn sa vào lòng người đàn ông đó. Kinh tởm quá đi,cậu ta tất nhiên chẳng phải Vân Kỳ - thuần khiết,có chút mong manh kia rồi !
Cậu lẩm bẩm " Kệ đi ,phải làm chuyện chính trước đã"
Cậu lẻn vào nhà ,bị mẹ Vân Kỳ bắt gặp liền nói qua loa " Dạ cháu là bạn Vân Kỳ ,chẳng là cậu ấy cầm nhầm đồ ở đoàn phim về.Nên đạo diễn bảo cháu qua lấy ,ngày mai cần phải quay nữa ạ "
Mẹ Vân Kỳ gật đầu " Thế hả "
"Vâng ,làm phiền cô rồi"
" Có thể mở cửa phòng Vân Kỳ ,cháu kiếm chút là xong.Nếu không tin ,cháu có thể cho cô xem ảnh "
Cậu giơ ra bức ảnh của Lê Sơ bản gốc chụp cùng Vân Kỳ thời cấp 3 ,mẹ Vân Kỳ liền cười " Xin lỗi nhé.Cô có chút cẩn thận ,để cô mở cửa cho cháu vào nhé "
"Có gì đâu cô ,cẩn thận là tốt mà " Cậu gãi đầu ái ngại ,rồi cũng theo chân mẹ Vân Kỳ bước vào phòng
Sở dĩ cậu chậm rãi như vậy.Bởi vì cậu biết Lê Sơ kia ,sẽ sa nẹo kim chủ hoài ,tìm cớ bào hết tiền của anh ta.Bởi trong đầu cậu ta ngoài tiền ,và địa vị ra thì chẳng chứa bất kỳ gì cả.Những con chốt thí trên bàn cờ của cậu ta ,nếu con nào không còn giá trị ,sẽ bị cậu ta thẳng tay vứt bỏ không đáng thương tiếc...
Vào căn phòng thoáng đãng kia ,sau khi mẹ Hàn Kỳ đi ra.Cậu mới lục hộc bàn thứ 2 ,quả nhiên nhìn thấy cuốn nhật ký bìa xanh dương mà Vân Kỳ nhắc tới trong giấc mơ " Đây rồi..."
" Không còn thời gian ,chắc cậu ta cũng sắp về rồi.Phải chuồn lẹ thôi" Cậu mất tự nhiên giấu cuốn nhật ký trong lớp áo lông dày cộm của mình rồi bước ra ngoài ,bước ra mẹ Vân Kỳ vẫn tươi cười tiếp đón" Sao thế cháu ,tìm được rồi ?"
" Vâng ,cháu xin phép về trước" Cậu cúi đầu chào mẹ Vân Kỳ ,rồi vội vã ra cửa
Mẹ Vân Kỳ ngước theo ,mang theo chút khó hiểu " Nhà thằng bé có việc gấp hay sao mà vội thế"
"Có nên nói chuyện thằng bé đến lấy đồ không nhỉ ? Mà thôi, cũng không quan trọng lắm.Vân Kỳ cũng không thích nghe mấy chuyện này ,nó lại mắng cho nữa "
Mẹ Vân Kỳ thở dài ,dường như khi con bà tỉnh lại sau mấy tháng nằm thực vật ,tính tình lại thay đổi ,cọc cằn ,khó tính hơn.Đến cả bà cũng chẳng thể nhận ra đứa con trai quý báu của mình nữa...
--++----++++
Theo như nhật ký viết,cũng khó khăn lắm để cậu tìm được ngôi nhà có khóm hoa lan trước cổng. Khi cậu nhấn chuông ,người đàn ông tóc hơi rối mặc áo ba lỗ bước ra " Cậu là..."
" Không cần biết tôi là ai .Nhưng về chuyện Vân Kỳ,anh có thể nói chuyện chút không "
Người đàn ông sửng sốt,có chút lay động " Cậu biết Vân Kỳ?"
" Biết,rất rõ "
Đăng Siêu thở dài mở cổng ra,mời cậu vào nhà. Thế là cậu theo anh ta vào nhà.Phòng khách khá bừa bộn lâu rồi chưa dọn dẹp kỹ ,anh ta tùy ý nói " Khát thì uống nước vòi đi .Tôi không rảnh mời khách "
Khóe miệng cậu giật giật ,cảm giác mình đã tìm lộn nhà.Người Vân Kỳ thích sao có thể tùy hứng như vậy.Cậu liền ngước nhìn người đàn ông lượm thợm râu ria lỉa chỉa " Anh có phải là Đăng Siêu không ?"
Anh ta khẽ cười " Đến chuyện này mà Vân Kỳ cũng nói với cậu.Xem ra ,mối quan hệ giữa cậu và Vân Kỳ cũng không tệ "
"Chỉ tính là giao hảo tốt" cậu lưỡng lự nói " Ừm...nói chuyện này anh có thể không tin.Nhưng Vân Kỳ đã chết rồi "
Dứt câu,cậu đã nhắm tịt mắt lại sợ anh ta sẽ không nương tay mà đấm vào mặt cậu một cú trời giáng ,đau đến điếng người.Nhưng chờ rất lâu vẫn không có gì ,cậu mở mắt lại thấy anh ta rơi vào trầm lặng ngồi phệch xuống đất vò đầu bứt tai: " đúng thế ,cậu ấy chết rôi!!!"
" Anh....tin tôi à ?"
Cậu tưởng câu nói vô lý ấy ,sẽ không có chút thuyết phục ,lại khiến anh ta bối rối như vậy
"Đúng vậy.Tin rồi ,bởi vì tôi cũng đã nhiều lần xác thực rồi "
" Xác thực ?" cậu nhướn mày hỏi
Sau nhiều lần tra hỏi ,anh ta nói ra thì cậu mới biết. Anh ta tới nhà tìm Vân Kỳ ,nhưng cậu ấy lại cọc cằn chửi anh cút đi ,chửi anh dơ bẩn. Cậu ấy chưa từng nói với anh như thế ,ban đầu anh tưởng có nỗi khổ hay mệt ,cho tới khi thấy cậu ấy quàng tay một người.Nói những lời lằng lơ như vậy ,quen cậu ấy từ nhỏ đến lớn ,anh biết đó chẳng phải Vân Kỳ ,chỉ là mang thân xác của cậu ấy mà làm bậy thôi
Dáng vẻ anh ta đau khổ không ngừng gào thét kia ,rồi dốc chai rượu trắng nốc cạn vô cùng khổ sở
Câu chợt hỏi : " Vậy anh định thế nào? "
Anh ta ngắt lời cậu ,ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu " Vậy trong giấc mơ đó,cậu ấy có nói gì không ?"
Cậu thở dài cứ thế chuyển lời của Vân Kỳ đến Đăng Siêu" Cậu ấy nói tôi đến nói rằng ,cậu ấy đã chết cho anh nghe "
"Tuy cậu ấy không nói chuyện kia.Nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết "
"Chuyện gì" Anh ta trầm giọng hỏi
"Thì là...chuyện cậu ấy thích anh ,thích từ lâu rồi.Anh luôn làm cậu ấy cười,luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cậu ấy"
Ánh mắt anh ta hừng lên một tia sáng " Cậu nói thật sao?"
Cậu bất lực nói " Thật mà ,tôi nói dối anh được lợi gì đâu "
" Tôi...cũng thích cậu ấy...rất nhiều "
"Anh nói gì cơ !!!" cậu há hốc mồm như không tin điều mình vừa nghe.Anh ta lại nói tiếp ,với giọng buồn thảm "
Nhưng giờ cậu ấy chết rồi ‚tôi cũng không kịp nói cho cậu ấy nghe!"
Anh ta rũ mắt che giấu nội tâm như bão tố:" có lẽ,tôi nên đi tìm cậu ấy rồi"
Cậu hoảng hốt : "Anh đừng làm bậy nha!"
Anh ta nở nụ cười gượng gạo " Không đâu ,tôi hứa"
" Anh hứa rồi nha ‚đừng có nuốt lời.Đừng làm tôi sợ đó nha"
Anh ta quay lưng về phía cậu cất giọng khàn đặc " Cậu về đi ,tôi cần nghỉ ngơi"
" Được rồi.Việc cần nói đã nói hết, tôi về đây "
" Anh bảo trọng " Cậu liếc anh ta một cái rồi cũng quay người bước đi
Nơi khoảng tối ấy ,anh ta nhìn vào bức tường đang cố phác họa chàng thiếu niên trong đầu, từng nụ cười ấy. Và chàng thiếu niên đó luôn như một chiếc đuôi nhỏ đi theo mình qua những năm tháng học trò tươi đẹp...!
Ngày hôm sau
Khi cậu xem bản tin thời sự mà bà bật cho ,liền như chết đứng người. Khi nhân vật chính đó chính là Đăng Siêu
Cậu bấu vào ghế sofa ,đứng phắc dậy" Anh ta...sao có thể chết được !"
Bà cậu ngồi bên cạnh khó hiểu " Cháu quen người trong bản tin thời sự đó sao"
" Không được ,cháu phải đi xác minh rõ"
Cậu không nói một lời, chạy tới nhà anh ta liền đóng cửa. Xung quanh nhà anh ta ,hàng xóm đều bàn tán về cái chết của anh ta
" Thằng Đăng Siêu tự nhiên nhảy lầu từ tầng bảy tự tử vậy "
" Không biết à ,nó không cha không mẹ ,chỉ có đứa bạn chơi cùng.Mà giờ hình như cũng ít qua lại rồi.Hôm qua cái thằng kia tới thăm ,cái tự nhiên nó leo lên tầng mà tự vẫn luôn "
Phụ nữ kia ngạc nhiên " Thật hả bà ,ảo ma vậy chứ !"
" Thật chứ ,tôi nghe mấy ông kia kể lại mà "
" Ghê vậy "
Cậu liếc mắt nhìn căn nhà đìu hiu kia ,trong mắt có chút thương cảm. Không còn lựa chọn nào hay sao...
Mà cuối cùng anh ta đã nhảy lầu để theo Vân Kỳ ,một kẻ không gia đình mà nói ,với vầng sáng quá lớn kia biến mất.Thì trong thế giới tràn ngập bóng tối của anh ta chăng còn gì nữa rồi.
Và cậu cũng không nghĩ,anh ta đã thất hứa.Phút giây này đây ,cậu lại cảm thấy rất đau lòng.
Rõ ràng bọn họ chỉ là nhân vật trong sách ,tại sao cậu lại thấy thương cảm về mối tình bi thương giữa bọn họ ,do ràng buộc trong sách hay do lòng người quá thâm độc ?