Tầm mười hai giờ trưa, Hàn Tư Phong tay cầm bó hoa hồng lớn, tay cầm một hộp thức ăn, vẻ mặt vui vẻ đi đến trước cửa căn phòng 307. Anh đứng trước cửa một lúc, hít thở sâu để ổn định tinh thần và mở cửa ra. Căn phòng sáng sủa, cửa sổ mở toang, từng cơn gió cứ thay phiên nhau ùa vào căn phòng bệnh ấy. Trên giường, bóng hình một cô gái hai mươi lăm tuổi, mái tóc đen cột thấp. Hai chân cô cong lên để dùng đùi đỡ lấy cuốn sách dày. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu lại nhìn, nụ cười mỉm trên môi cô liền dập tắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
"Trường Cửu, em khoẻ không? Anh có đem đồ ăn cho em nè. Còn có cả hoa nữa, em thích không?"
Trái ngược với vẻ mặt tươi cười của anh, cô chỉ làm ngơ và tiếp tục chìm đắm trong cuốn sách của mình. Hàn Tư Phong đến cạnh giường bệnh, đặt bó hoa lên bàn, cầm và mở hộp thức ăn nóng hôi hổi trên tay.
"Nghe Phong quản gia nói, em thích nhất là súp. Anh đặc biệt làm cho em đó."
Trường Cửu đưa mắt khẽ liếc qua hộp thức ăn trên tay anh, đôi mắt cũng vô tình nhìn thấy bàn tay đang bị băng bó kia.
...
"Đầu tiên cần chuẩn bị các nguyên liệu, ông chủ cắt rau củ đi. Thiên tiểu thư...à không, phu nhân không thích ăn rau lắm nên hãy cắt nhỏ ra."
Chàng trai ấy cứ lóng nga lóng ngóng, đến củ cà rốt cũng phải mất mười phút mới có thể cắt xong.
"A!"
"Trời ông chủ! Cắt vào tay rồi, thôi để tôi làm cho"
"Không được!"
Hàn Tư Phong vội vàng băng lại vết thương trên tay rồi tiếp tục công việc. Đây là lần đầu tiên vị tổng tài ấy nấu ăn, anh không biết nên làm gì và phải bắt đầu từ đâu. Vô tình để lửa quá to cũng dẫn đến luốn cuốn tay chân khiến cả phòng bếp trở thành bãi chiến trường.
"Vậy là được đúng không?"
"Tôi sẽ thử"
Phong quản gia đi đến múc một muỗng nhỏ để nếm thử, sắc mặt ông liền nhăn lại.
"Ông chủ bỏ bao nhiêu muối vậy?"
"Một muỗng"
"Một muỗng?! Thiên...à phu nhân có bao giờ ăn mặn đâu, không chỉ phu nhân mà....tôi cũng ăn không nổi..."
Phong quản gia bất lực nhìn chàng trai ở trước mặt mình. Rõ ràng ông chỉ nói bỏ một chút muối, chả biết anh nghe như thế nào lại thành ra một muỗng muối. Vô lý vậy mà cũng không hỏi lại và đổ vào luôn. Hàn Tư Phong nắm chặt tay và nhìn nồi súp trên bếp.
"Làm lại lần nữa!"
"Làm lại?!"
"Tôi nhất định phải nấu món này thật hoàn hảo!"
Cứ như vậy chàng trai ấy cả buổi sáng cứ cắm đầu trong bếp, nấu không biết ra bao nhiêu phần, thử không biết bao nhiêu lần chỉ để nấu ra món súp mà cô gái anh yêu yêu thích.
...
"Để anh đút cho em được không, ăn thử xem có hợp khẩu vị của em không, nếu không anh sẽ làm lại"
Thiên Trường Cửu nhìn tô súp ấy đang đưa đến gần, vẻ mặt hớn hở của anh khiến cô khó chịu mà quay mặt đi, buột miệng nói ra hai chữ.
"Kinh tởm"
Tay cũng xua đi vô tình hất cả tô súp nóng vào người anh. Âm thanh chói tai khi tô súp ấy rơi xuống khiến cô vội quay đầu. Thiên Trường Cửu trước giờ chưa bao giờ có lá gan làm tổn thương một ai, nhìn chàng trai trước mặt cô không khỏi bàng hoàng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ sẽ không sao, sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm cho cô thì bấy nhiêu đây đã là gì, đúng không? Thiên Trường Cửu nhìn anh, nửa cảm thấy đáng thương, nửa lại cảm thấy đây là quả báo mà anh phải gánh chịu. Cứ nghĩ Hàn Tư Phong sẽ nổi điên nhưng anh lại ngẩn mặt lên mỉm cười nhìn cô.
"Em không thích hả? Chắc do anh làm mùi có vẻ không ngon đúng không, anh cũng cảm thấy không ngon. Tối anh sẽ đến, em có thích ăn gì không?"
Cô không thể hiểu tại sao anh lại hao tâm tổn sức vì những chuyện như vậy. Thiên Trường Cửu không thể nhìn nổi bộ dạng thảm hại ấy của anh nữa mà quay mặt về phía cửa sổ.
"Em nói chuyện với anh một chút được không..."
"..."
"Tối anh sẽ trở lại, em nghỉ ngơi đi cho khoẻ!"
Hàn Tư Phong vội vàng rời khỏi căn phòng, không lâu sau y tá cũng đến.
"Trời đất cái phòng...."
"Em xin lỗi...chị có thể dọn cho em được không?"
"Ừ để tôi. Bó hoa này..."
"Chị thích ạ? Em tặng chị đó, nếu chị không thích thì cứ ném vào sọt rác nha."
Cô y tá ấy cũng chẳng hiểu vì sao bó hoa đẹp như vậy mà Trường Cửu lại muốn ném đi. Nhưng quan tâm làm gì, cô ôm bó hoa ra khỏi phòng và lau dọn những chổ bị bẩn trong căn phòng ấy.