Năm cô mười tám tuổi, một cái tuổi tuyệt đẹp thời niên thiếu, cái tuổi mà biết bao nhiêu hoài bão đều bừng cháy lên. Nhưng khác với mọi người, đây lại chính là cái tuổi mà cả đời cô không thể nào quên được, nó ám ảnh cô tận sâu tâm trí không thể thoát ra.
Cả một nhóm bốn người, Trường Cửu, Thiên Luân, Nam Phong và Dạ Nguyệt ở một trung tâm thương mại để vui chơi, nhưng một biến cố đã ập đến. Nơi đó, có một tên tội phạm đang ẩn nấp, cảnh sát đã phát hiện và truy đuổi. Tuy nhiên tên tội phạm ấy đã bắt Trường Cửu làm con tin và chạy đến tận sân thượng.
"Lùi lại hoặc tao sẽ bắn nát sọ con nhỏ này!"
Tất cả cảnh sát vì để đảm bảo cho sự an toàn của con tin nên nghe lời mà lùi lại. Nói Thiên Trường Cửu không sợ chính là nói dối, nhóm Nam Phong cũng lo đến tái cả mặt. Tên tội phạm ấy chỉa súng sát vào đầu cô, tay kia thì bóp chặt miệng khiến cô chẳng thể lên tiếng. Thiên Luân, một người máu liều nhiều hơn máu não, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy cậu đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cậu biết hậu quả mà bản thân phải trả là rất lớn. Nhưng cậu không nỡ để cô gặp nguy hiểm, cả cơ thể cậu run lên, hai tay nắm chặt lại cố kiềm chế sự sợ hãi trong lòng. Cậu thì thầm với Nam Phong đang đứng cạnh mình.
"Nam Phong...Giúp em một việc..."
"Không, em có biết mình đang nói gì không hả?"
"Hết cách rồi...em phải cứu nhóc con...em phải làm..."
Nam Phong nhìn cậu thiếu niên mười tám tuổi trước mặt. Toàn thân cậu run rẩy không ngừng, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi nhưng phần lớn vẫn là sự kiên định một lòng muốn cứu nhóc con của mình. Nam Phong không muốn làm nhưng đã không còn cách nào khác.
Khoảnh khắc chiếc trực thăng từ từ hạ xuống để đón lấy tên tội phạm, Thiên Luân nhắm chặt mắt, hét to và cắm đầu chạy về phía trước. Tên tội phạm ấy bị tiếng hét của cậu làm cho phân tâm mà không kịp phòng bị. Cậu lách sang một bên vồ lấy cơ thể tên tội phạm, Nam Phong cũng chạy theo đằng sau nắm chặt tay Trường Cửu để kéo cô lại. Theo quán tính cả tên tội phạm và Thiên Luân đều rơi xuống.
Thiên Trường Cửu bị cảnh tượng trước mặt làm cho chết lặng. Cả tim cô và Dạ Nguyệt đều như bị bóp chặt, đau đến khó thở. Chỉ có Nam Phong không dám nhìn thẳng, ôm chặt Trường Cửu, gục đầu xuống vai cô mà rơi lệ.
"Thiên...Luân...THIÊN LUÂN!"
Dạ Nguyệt không thể đứng vững nữa, cô ngồi sụp xuống, ôm mặt mà khóc to. Trường Cửu không ngừng vùng vẫy, cô muốn lao đến đó, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay của Nam Phong mà chạy đến bên cạnh Thiên Luân. Nước mắt cô rơi không ngừng, một tay vươn về phía trước, tay kia cố gỡ tay Nam Phong, bấu chặt anh đến rứa máu. Tiếng hét thảm thiết vang vọng cả sân thượng. Ai nấy cũng đều phải đau xót khi nhìn cô quằng quại trong đau thương.
Trái tim ấy lại có một vết nứt.
Nhiều tháng trôi qua, nổi đau kia vẫn ám ảnh Thiên Trường Cửu không ngừng. Cô ngồi trong phòng, không ngừng rạch lên cổ tay của mình, cả một cánh tay đầy rẫy các vết thương. Trường Cửu luôn tự trách bản thân, tại sao lại yếu đuối như vậy, nếu người nhảy xuống khi đó là cô thì tốt biết bao. Khi đó có thể nói cô sống dựa vào thuốc, trong hộc tủ lúc nào cũng có cả lọ thuốc ngủ. Chỉ khi uống vào cô mới có thể tạm gọi là ngủ ngon, nếu không sẽ tự dằn vặt bản thân cả một đêm.
Đau, mỗi lần rạch tay cô đều đau đến khóc. Thiên Trường Cửu sợ đau nhưng sau chuyện ấy cô phát hiện, rạch tay cũng không đau bằng vết thương trong tim cô.
"Cửu Cửu, em đi mua đồ với chị không?"
"Chị Dạ Nguyệt? Em không đi đâu, em buồn ngủ lắm..."
"Vậy chị đi một mình nha, Nam Phong đi làm mất rồi... Chị đi một mình thì xí không có đòi quà vặt à!"
"Vâng chị đi vui vẻ nha, em ngủ một lát"
Phải chi thời gian có thể quay trở lại, khi ấy cô thề dù có gãy hai chân cũng phải đi cùng cô chị yêu quý của mình. Nếu cô không từ chối, nếu cô chịu đi cùng thì có lẽ việc ấy sẽ không xảy ra.
"Alo...."
"Đến bệnh viện với anh...Tiểu Nguyệt..."
Sau khi nghe những lời Nam Phong nói, cô như chết lặng, phải mất tầm ba phút mới có thể hoàn hồn mà tức tốc chạy đến bệnh viện.
Bước vào phòng bệnh, Dạ Nguyệt ngồi trên giường thu mình lại, toàn thân bị băng bó vì các vết thương. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, một sự đụng chạm nhẹ của Nam Phong cũng khiến cô hoảng sợ.
"Đừng động vào....bẩn...bẩn..."
Đúng vậy, cô đã bị bọn s.úc s.inh ấy c.ưỡng h.iếp. Thấy cô là một cô gái yếu đuối nên chúng đã lôi cô vào ngõ cụt. Thiên Trường Cửu rơi nước mắt mà đến gần cô, nhìn thấy người chị mình yêu thương bây giờ người không ra người ma không ra ma, cô run rẩy quỳ rạp xuống.
"Em xin lỗi....tại em...nếu em chịu đi theo chị...nếu em...em..."
Tháng sáu năm ấy, có lẽ do tiết trời quá nóng bức, cũng do nghĩ rằng bản thân quá dơ bẩn, Dạ Nguyệt đã gieo mình xuống biển. Cô mãi nằm nơi biển sâu, để dòng nước mát lạnh ấy rửa sạch cơ thể cô, để biển xanh ôm trọn lấy thân thể tàn tạ này.
Thế giới là vậy, nếu nó thật sự đẹp như trong tranh thì...
Người sợ độ cao đã không nhảy lầu.
Người sợ nước đã không gieo mình nơi biển sâu.
Và...
Người sợ đau đã không coi cơ thể là giấy mà tự làm tổn thương chính bản thân mình.