"Lần đó mày bước vào có ngửi thấy mùi gì hay thấy gì tương tự t.inh d.ịch không?"
Nam Phong bất ngờ nhớ lại khi đó, khoảnh khắc khi vừa mở toan cửa, khoảnh khắc khi nhìn thấy căn phòng và khi thấy cô. Quả thật anh thật sự không thể nhìn thấy hay ngửi thấy những gì tương tự vậy. Thứ duy nhất anh thấy chỉ có bụi bẩn bám đầy phòng, những mảnh vải từ quần áo nằm rải rác, những vết máu chưa khô ở khắp nơi. Nhưng để xác định xem suy nghĩ của họ có đúng hay không thì vẫn phải hỏi thử. Nam Phong lấy điện thoại và gọi cho Lạc Dĩ Dương.
"Dĩ Dương, em còn giữ đám đó không?"
"Vâng, sao vậy?"
"Em tra hỏi thử xem ngày hôm đó rốt cuộc bọn chúng đã làm hay chưa. Bạch Lộc và Nhất Hàn thấy lạ vì đến tận bây giờ nhóc con vẫn chưa có dấu hiệu ốm nghén"
"Ok, một tiếng sau em sẽ gọi lại"
Nam Phong trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường bệnh. Nếu thật sự không có gì xảy ra tại sao cô lại hoảng sợ như vậy? Rốt cuộc hôm đó đã có chuyện gì xảy ra khiến Thiên Trường Cửu thấy mình dơ bẩn. Cô gái ấy ngày ngày đều không ngừng lấy tay chà xát cơ thể, lấy móng tay tự cào bản thân đến chảy máu không biết bao nhiêu lần. Cô cứ tự thu mình lại trong thế giới của riêng mình, sợ hãi việc phải đối mặt với thế giới.
...
"Ở đâu mà tối vậy? Khoan đã! Tại sao tay chân mình lại bị xích chặt vào tường thế kia?!"
Mộc Liên Hoa tỉnh lại và hoảng hốt nhìn xung quanh. Nơi đây không rõ là trên mặt đất, dưới lồng đất hay ở ngoài biển, cô chỉ biết rằng nó vô cùng tối, thứ ánh sáng duy nhất chỉ có những ngọn nến len lõi trên bốn bức tường đầy rêu xanh và bụi bẩn. Bộ phận duy nhất Mộc Liên Hoa có thể cử động là đầu, còn tay và chân của cô thì bị gắn chặt. Bỗng có một giọng nói trầm lạnh và quen thuộc vang lên.
"Tỉnh rồi?"
"Hàn Tư Phong?! A Phong...anh làm gì vậy chứ, anh không sợ ảnh hưởng đến con ruột của anh, đến cái thai trong bụng em sao?"
Mộc Liên Hoa hoảng sợ, cố dùng giọng điệu trẻ con và ánh mắt sợ hãi xen lẫn dỗi hờn nhìn anh. Nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ thì người đàn ông ấy lại đem cho cô một gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lạnh và thấy rõ sự tàn nhẫn. Anh ngồi trên ghế, bắt chéo chân, chụm hai ngón tay vào nhau, ngẩn mặt nhìn cô như một thứ rác rưởi.
"Con sao? Cái thai đó chắc gì là của tôi"
"A...A Phong...anh nói gì vậy...?"
"Ba năm cô ra nước ngoài cộng với khoảng thời gian ở cạnh tôi, cô đã từng làm gì thì phải nhớ chứ"
Mộc Liên Hoa sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, cô không thể giả vờ hờn dỗi được nữa, giọng điệu trầm lạnh, ép người ấy khiến cô run rẩy.
"Anh nói gì vậy...? Em làm gì...?"
Hàn Tư Phong ném những hình ảnh cô cùng những tên đàn ông khác ra, Mộc Liên Hoa sợ hãi nhìn xuống đất xem những tấm hình đang rơi vươn vãi.
"Đó không phải em! Chắc chắn có kẻ muốn hãm hại em nên mới..."
"David"
"Cái gì?"
"Còn nhớ ông ta không? Hai năm trước, ông ta đột ngột phá sản khi sự nghiệp đang ở giai đoạn phát triển nhất. Là do cô nhỉ? Ông ta từng có một người vợ xinh đẹp, một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng sau này gia đình hạnh phúc đó đã sụp đổ có lẽ cũng do cô nhỉ?"
Mộc Liên Hoa mở to mắt nhìn anh, từng câu anh nói không chỉ đơn giản là một câu hỏi nữa rồi. Cô mỉm cười, lột bỏ chiếc mặt nạ mà bấy lâu nay đã luôn đeo.
"Biết rồi sao? Nói thiệt thì tôi cũng chả biết cha đứa bé là ai, nhưng anh đã thật sự biết hết về tôi chưa?"
"Sao?"
"Tất cả cũng là do anh ngu thôi, chắc chuyện khi còn bé cũng chả biết nhỉ? Người năm lần bảy lượt cứu anh năm đó không phải tôi, mà chính là cô vợ bị anh ruồng bỏ kia. Nói thiệt thì tôi cũng không hiểu con nhỏ ấy tồn tại để được tích sự gì. Nếu nó không tồn tại, người được Thiên Luân, Nam Phong và các sơ yêu thương là tôi. Nếu nó không tồn tại thì tiểu thư Thiên gia cũng sẽ là tôi. Và nếu nó không tồn tại thì người được hứa hôn với anh khi xưa sẽ là tôi. Tôi sẽ được sống một cuộc sống xa hoa và viên mãn. Nhưng cũng vì nó... Cũng vì con kh.ốn Thiên Trường Cửu xuất hiện rồi cướp hết tất cả mọi thứ của tôi. Cái gì mà ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ, cô ta chỉ toàn đóng kịch thôi mà các người cũng tin. Đúng là lũ ngu. Đúng là tôi bắt cóc cô ta đó thì sao? Tôi chỉ đang thể hiện lòng hảo tâm, giúp con kh.ốn đó được ngủ một giấc ngàn thu thôi mà. Nó sống cũng có làm được gì đâu, tôi làm vậy là quá tốt rồi. Cũng do bọn chúng vô tích sự không giết Thiên Trường Cửu ngay lập tức mà"
Mộc Liên Hoa cúi mặt, nghiến răng, sau đó lại cười như điên như dại. Cô như một ả tâm thần nhìn thẳng Hàn Tư Phong.
"Nhưng mọi lỗi lầm đâu phải do tôi. Hàn Tư Phong, do anh ngu. Tôi chỉ nũng nịu một chút anh liền móc đôi mắt của cô ta cho tôi. Tôi giả vờ một chút anh liền hành hạ cô ta sống trong bằng chết. Hahaha Hàn Tư Phong anh đúng là không khiến tôi thất vọng."