"A Phong lại đây ngồi nè, nhà hàng này nổi tiếng lắm đó!"
Hàn Tư Phong được Mộc Liên Hoa dẫn vào một nhà hàng có tiếng. Nơi đây có tông màu chủ đạo là đen, cùng với các loại đèn trần màu hoàng kim làm cho không gian vô cùng sang trọng. Thay gì ghế gỗ, nơi đây lại thay bằng sofa tạo sự thoải mái cho các quý ông, quý bà.
"Anh gọi món nha, em vào nhà vệ sinh một lúc."
Hàn Tư Phong mỉm cười rồi nhìn vào thực đơn. Toàn những món ăn đắt đỏ, tuy anh không thiếu chút tiền này nhưng trong lòng lại có một nổi buồn khó tả. Anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đau buồn và nhớ thương đến vậy, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể ở bên người mình yêu nhưng lại chẳng thể hạnh phúc.
"Chị ăn cháo không? Hay bò?"
"Chị... ghét cháo lắm..."
Giọng nói khe khẽ của một cô gái quen thuộc khiến anh ngẩn người. Hàn Tư Phong cố gắng nghe thêm chút nữa. Đúng rồi đây chính là giọng Lạc Dĩ Dương, vậy thì chắc chắn cô gái đó là Thiên Trường Cửu, giọng nói ấm áp ấy cả đời anh cũng chẳng thể quên. Một chút vui sướng trong lòng liền dâng lên nhưng giây sau lại giảm xuống.
"Ghét cháo? Nhưng rõ ràng lúc đó... Cố ăn sao?"
Hàn Tư Phong trầm tư, anh nhớ về khoảng thời gian khi Thiên Trường Cửu bị bệnh. Anh không biết cô thích gì và muốn gì chỉ suy nghĩ đơn giản bệnh là ăn cháo thôi. Anh nào biết rằng Thiên Trường Cửu vô cùng ghét ăn cháo, nhưng khi đó cô đã cười rất tươi và ăn hết tô cháo. Là vì tô cháo ấy cho Hàn Tư Phong đem đến sao? Hay là vì tô cháo ấy cho chính anh đút? Nghĩ lại thì Tư Phong cũng chưa bao giờ đưa cô đến những nơi sang trọng như vầy.
"Chị thích ăn gì cứ gọi, gọi hết cái menu cũng được!"
"Tốn... Em chọn đại đi, rẻ thôi."
Từng câu từng chữ mà Trường Cửu nói đều khiến anh suy ngẫm. Lúc cưới cô về, anh luôn nghĩ cô chỉ là muốn tiền tài và địa vị thôi. Tư Phong thì lại thấy cô không xứng để có được những thứ đó, vì vốn tài sản và cả chức Hàn phu nhân ấy anh đã luôn muốn dành cho Mộc Liên Hoa, không phải cô. Thiên Trường Cửu chỉ là một con đĩa đeo chân hạc, chỉ tham lam muốn trèo cao. Đó cũng chính là lý do anh một xu cũng không muốn cho cô.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại thấy, liệu có phải anh đã hiểu sai về Trường Cửu hay không? Suốt ba năm qua làm vợ anh, Trường Cửu chưa bao giờ đòi hỏi anh mua bất kỳ thứ gì. Mặc kệ có bị Tư Phong hành hạ, đánh đập thậm chí bị làm nhục. Nhưng Thiên Trường Cửu cũng chỉ mong muốn một điều nhỏ nhoi là được anh một lần đối xử nhẹ nhàng, cùng cô ăn một bữa cơm chỉ năm, mười hay mười lăm phút thì cô đã mãn nguyện rồi.
"A Phong anh ngẫn người gì vậy?"
Mộc Liên Hoa đi đến cúi xuống nhìn mặt Hàn Tư Phong, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"À không có gì..."
"Anh gọi món chưa? Nếu có món nào đó cay càng tốt nha!"
"Em gọi đi, anh nghe em."
Tư Phong mỉm cười với Mộc Liên Hoa và tiếp tục nhìn vào menu, nhưng trong đầu anh lại tràn ngập những suy nghĩ không thể thoát ra. Bỗng sau lưng anh lại tiếp tục truyền đến những tiếng nói chuyện khe khẽ.
"Cay..."
"Còn lâu! Bệnh đầy người mà chị còn đòi ăn cay hả? Thanh đạm chút đi, đừng hòng dụ em mà làm vẻ mặt nhõng nhẽo nha vì em sẽ không thèm nhìn đâu!"
"Thích ăn cay?"
Đồng tử Hàn Tư Phong mở to, cuối cùng anh cũng có thể biết được sở thích của Thiên Trường Cửu, tuy không nhiều nhưng bấy nhiêu đây đã đủ rồi.
"Hả A Phong? Anh nói gì vậy? Đó giờ em vẫn luôn thích ăn cay mà."
"Không có gì... Em chọn được món chưa?"
Tư Phong liền đổi chủ đề và đưa tay gọi phục vụ. Không nói ra nhưng Mộc Liên Hoa ở đối diện có thể nhìn thấy anh đang nghĩ gì. Đương nhiên là rất khó chịu nhưng cô không thể nhắc đến Trường Cửu, phải tiếp tục giả làm cô gái ngây thơ, có như vậy mới có thể nắm trọn trái tim và gia tài Hàn Tư Phong.
Thiên Trường Cửu sau lưng đã nghe thấy giọng Hàn Tư Phong từ lâu, cô thật sự không muốn ở lại thêm phút giây nào. Nhưng nghe thấy giọng nói hớn hở của Dĩ Dương phía đối diện, cô lại không muốn dập tắt đi sự vui vẻ ấy. Đã có Mộc Liên Hoa bên cạnh, có lẽ sẽ không tìm đến cô nữa.
Cầu mong như vậy.
...
"Đồ ăn ra rồi!"
"Sao phần của anh..."
"Em biết anh không thích ăn cay nên gọi cho anh phần khác hẳn với em đó. Thấy em giỏi không?"
Mộc Liên Hoa tươi cười như một đứa trẻ mà nhìn Hàn Tư Phong. Sở dĩ Liên Hoa biết được là do cô đã từng nghe thấy âm thanh anh ôm bụng với vẻ mặt đau đớn sau khi ăn cay cùng cô. Tất nhiên cô cũng bắt gặp cảnh anh cầm hộp thuốc mà miệng cứ mãi nhớ nhung về cô ta. Hàn Tư Phong nhìn đĩa thức ăn của mình rồi lại nhìn cô gái trước mặt.
"Trường Cửu...."
Trong vô thức Hàn Tư Phong liền nhỏ giọng gọi tên cô vợ cũ của mình rồi lại lắc đầu để đập tan suy nghĩ ấy. Hình ảnh cô vợ nhỏ lúc nào cũng làm một bàn ăn đầy ấp theo khẩu vị của anh và trong ngóng anh về khiến tim Hàn Tư Phong đau nhói.
Có lẽ anh đã quen với việc có cô bên cạnh rồi.