Trường Cửu quỳ ngay cửa, nấc lên từng cơn, khóc không ra nữa. Cô nắm chặt hai tay mình cố bình tỉnh, ngăn cơ thể đang run lên của mình. Hận cô như vậy tại sao không gi.ết cô đi, sống mà không có lấy một ánh sáng thì có khác gì nằm trong quan tài dưới mặt đất lạnh.
"Sao nhìn Tư Phong nghiêm trọng vậy nhỉ? Trường Cửu? Sao không ở yên trên giường mà ngồi ở đây?"
Nhất Hàn khó hiểu nhìn cô, bỗng Thiên Trường Cửu đứng bật dậy nắm chặt áo anh. Bao nhiêu uất ức tuôn trào ra hết.
"Nhất Hàn làm ơn! Tư Phong ném vòng tay tôi ra cửa sổ rồi! Làm ơn xuống đó lấy lại cho tôi đi! Anh muốn gì tôi cũng làm, muốn mạng tôi tôi cũng cho! Làm ơn..."
Trường Cửu từ từ trượt xuống, tim cô như ngàn mũi tên đâm vào. Đau lắm, cô không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Nhưng Trường Cửu chịu hết nổi rồi. Một giọt, hai giọt, nước mắt cô bắt đầu rơi đếm không thể kiểm soát. Nhất Hàn nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình liền xách cô lên và đem về giường.
"Chắc chắn?"
...
"Vậy từ bây giờ mạng của cô là của tôi, yêu cầu thì tạm thời không có."
Trường Cửu ngẫn người nhìn chàng trai đang đứng cạnh giường mình. Anh chìa tay về phía cô. Là vòng tay? Trường Cửu vội cầm lấy và cẩn thận quan sát. Đúng là nó rồi, là chiếc vòng mà cô trân quý. Trường Cửu nắm chặt chiếc vòng áp lên ngực. Thật may quá...nó không biến mất. Khi Nhất Hàn vừa bước xuống xe thì có một vật rơi trúng đầu anh. Cầm lên thì đó là vòng tay của Trường Cửu nên anh bỏ vào túi và tiếp tục bước vào bệnh viện.
"Tình trạng sao rồ-"
Còn chưa kịp hỏi thì Thiên Trường Cửu liền lao xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vừa mệt vừa khó chịu, cảm giác này là sao? Thấy vậy Nhất Hàn liền gọi cho Bạch Lộc và đưa cô đi kiểm tra.
"Sao rồi?"
"Tao không biết có nên nói cho Trường Cửu và tư Phong hay không..."
Nhìn vẻ ấp a ấp úng của Bạch Lộc, Nhất Hàn liền giật lấy tờ kết quả trên tay anh.
"Có thai?!"
Sao có thể? Thiên Trường Cửu mang thai rồi? Nếu nói ra liệu Tư Phong có ép cô phá thai hay không? Nhưng nếu không nói thì anh sẽ đánh cô đến sảy thai mất. Nhưng quan trọng là ở Trường Cửu, cô ấy liệu có muốn sinh mạng ấy chào đời không khi bản thân còn chẳng muốn sống.
"Sao vậy?"
Trường Cửu từ từ mở mắt, mệt mỏi nhìn hai người. Chắc sẽ không sao, Trường Cửu luôn nghĩ cho người khác nên có thể cưỡng ép cô sống vài tháng nữa...
"Cô mang thai rồi."
"Mang thai?"
Thiên Trường Cửu bất giác sờ lên bụng mình.
"Phá nó đi."
"Cô nói gì?!"
Bạch Lộc và Nhất Hàn không nghĩ cô lại m.áu lạnh như vậy, nói ra câu đó mà không có chút cảm xúc nào. Nhưng có lẽ họ sai rồi.
"Đầu thai làm con tôi đúng là sai lầm. Cho nó chọn một người mẹ khác đi, làm con tôi sẽ không thể sống yên ổn được..."
Trường Cửu bây giờ không muốn sống, Tư Phong thì ngày nào cũng muốn hành hạ cô. Nếu để hắn biết đứa con ruột của hắn tồn tại thì.... Cho dù cô có thuận lợi sinh đứa bé ra thì nó sẽ được sống yên sao? Tư Phong yêu Mộc Liên Hoa, đứa con trong bụng cô khác gì thứ t.ạp ch.ủng. Cuộc sống của cô vốn không được đẹp, không thể để sinh mạng trong bụng mình nếm chịu cuộc đời tăm tối như cô.
"Không. Chỉ chín tháng thôi, cô ráng sống đi. Cô nói tôi muốn gì cô cũng làm nhớ không? Yêu cầu của tôi là cô yên phận sống sót và sinh đứa bé ra đi vì nó vô tội."
Nhất Hàn trầm mặc nhìn cô, đứa bé trong bụng cô vô tội. Phải cho nó nhìn thấy ánh sáng và thế giới này.
"Chính vì nó vô tội nên tôi mới muốn phá. Làm con ai cũng được nhưng nếu tôi sinh nó ra, thì nó chính thức là đứa trẻ tội đồ nghiệt chủng. Nó không có tội gì thì không nên để nó được sinh ra và hứng chịu cái thế giới k.inh t.ởm này. Ở gần tôi sẽ không có kết cục tốt..."
"Bọn tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ đó. Sinh nó ra đi. Tôi Nhất Hàn, thề sẽ bảo vệ đứa trẻ bằng tất cả khả năng, sẽ không để nó phải chịu đựng cuộc sống như cô."
"Tôi Bạch Lộc, cũng xin thề sẽ không để Tư Phong cướp đi sinh mạng ấy. Chỉ 9 tháng 10 ngày thôi, cô phải cố gắng vì con của mình."
Trường Cửu khẽ rơi nước mắt nhìn hai người nói giọng đầy kiên định. Đây là cảm giác được quan tâm sao? Tuy chỉ là vì đứa con trong bụng nhưng nó lại làm cô thấy yên lòng. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười xoa bụng mình. Sinh linh bé nhỏ trong bụng Trường Cửu rốt cuộc là tốt hay xấu đây, cô cũng không biết nữa nhưng bây giờ cô không quan tâm.
Thiên Trường Cửu, cô sắp được làm mẹ rồi...
"Nghe y tá nói cô hay nhịn đói lắm nhỉ, bây giờ cấm cô nhịn đó. Muốn ăn gì?"
Muốn gì sao? Đó giờ cô toàn nấu cơm theo sở thích và khẩu vị của Hàn Tư Phong, nên khi nghe Bạch Lộc hỏi cô cũng không nhớ rõ mình thích ăn gì và thích những gì.
"Tôi muốn...ăn súp mà Phong quản gia nấu... Khó quá nhỉ để tôi đổi-"
"Không cần, nghỉ ngơi đi."
Nhất Hàn liền cắt ngang và kéo Bạch Lộc rời khỏi phòng. Anh lấy điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại.
"Phong quản gia hả? Ông rảnh không tôi cần ông giúp một việc."