Nhiệt độ ấm áp phả vào mặt, giống như gió xuân thổi ngang qua, tôi uể oải ưm một tiếng, mùi hương từ anh thật dễ chịu, vòm ngực rắn chắc khỏe mạnh thật khiến tôi không nỡ mở mắt…
Tôi chợt nhớ đến chuyện gì đó, liền bậc người dậy. Mới phát hiện bản thân đã ngồi ở trên xe, ghế lái sau hạ thấp chính mình lại nằm trong lòng anh.
Tôi dụi mắt, nhìn sang anh vẫn nhắm mắt, cảm nhận được tôi đã thức anh mới dần mở mắt ra.
-Dậy rồi à?
-Dạ… Mà, chẳng phải là nói sẽ gọi em dậy ngắm bình minh sao? Anh nhìn xem, trời đã nắng sáng luôn rồi!!
Đang rầu rĩ, anh lấy đâu ra chiếc điện thoại đem đến trước mặt tôi.
Hình ảnh trong clip từ từ phát, cảnh tượng đẹp đẽ tuyệt vời đập vào mắt, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt mà êm dịu dần dần tách khỏi mặt biển, hai mắt tôi như nhói lên, đúng là cảnh tượng bình minh vào buổi sáng.
Lúc mặt trời dâng cao, còn phản chiếu lên mặt biển lướt qua từng con sóng nhấp nhô khung cảnh đẹp đẽ vô cùng…
Tôi bất giác chớp mắt long lanh nhìn anh.
-Anh thức cả đêm, chỉ để quay lại cảnh này cho em sao?
Anh vuốt ve lọn tóc của tôi.
-Anh thấy em ngủ ngon, thật không nỡ đánh thức… Nên anh quay lại clip, khi nào em rãnh cứ lấy ra xem…
Tôi cảm kích, ngã lên người anh, tay vòng qua tấm lưng lớn của anh ôm chặt.
-Anh làm em cảm động muốn chết!!!
Anh bị hành động vô tư này của tôi làm cho cứng đờ, lát sau mới nghe được giọng anh.
-Ái Hân… Anh thở không nổi nữa rồi!
-Hả? Em… Xin lỗi!
Tôi quên chính mình dùng lực quá chặt, mới nới lỏng tay ra. Nhưng anh lại không đợi tôi có cơ hội ngồi dậy, từ bị động chuyển sang chủ động, xoay người áp lên tôi.
Hơi thở anh hỗn loạn, tôi chớp mắt to nhìn anh.
Nhận ra được hành động tiếp theo của anh, tôi liền bất giác đưa tay che miệng.
-Đừng hôn… Em chưa đánh răng…
Anh cười, sự phản kháng của tôi vô dụng. Anh đem hai tay tôi đẩy lên đỉnh đầu.
Nụ hôn của anh mãnh liệt và bá đạo hơn, khác với nụ hôn triền miên dịu dàng mấy lần trước, tôi bị ép phải ngửa đầu tiếp nhận sức mạnh cường thế của anh, để mặc hơi thở của anh lấp đầy, bao bọc lấy tôi… chặt chẽ, không có chút khe hở…
-Ưm…
Người đàn ông cao lớn ôm trọn lấy người con gái mềm mại vô lực. Trong không gian chật kín của xe hơi, cánh tay rắn chắc nắm chặt bàn tay thon nhỏ của tôi dịu dàng nâng niu.
Rất lâu sau, anh mới thoả mãn buông tôi ra, đôi đồng tử đen láy của anh tựa hồ nhuốm đầy dục vọng nhìn tôi chăm chú, cánh tay anh khóa chặt eo tôi không buông.
Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn anh, thần sắc tôi có vẻ ngờ vực.
-Đến bao giờ mới cho thể cho anh đây?
Anh nghiêm túc hỏi.
Tôi ngượng ngùng, cắn môi dưới của chính mình.
-Anh… Gấp quá vậy… Kiềm chế một chút đi, đợi đến khi kết hôn vẫn chưa muộn mà!!!
Tôi căng thẳng đáp lời.
Hơi thở anh phả xuống, má tôi nóng bừng.
-Em cứ như vậy, anh sợ bản thân mình không kiềm chế nổi!
Tôi bất lực, oan ức lắc đầu.
-Em có làm gì đâu!
Anh cúi xuống, tham lam hít thở mùi hương trên tóc tôi.
-Ở cùng em, ngửi mùi của em, ôm em, hôn em… Anh nghiện em mất rồi!!
Nắng sáng, chiếu vào phác hoạ hai người trên xe…
***
Nha Trang, hơn 9 giờ sáng. Cuối cùng đoàn xe của mọi người cũng đã đến, sau khi tụ hợp lại thì mọi người quyết định đi ăn ở một nhà hàng hải sản gần biển.
Không khí tưng bừng.
-Nào uống đi mọi người, hôm nay vui vẻ nhé! Mấy chuyện công việc dẹp hết sang một bên…
Cả nhóm đứng dậy nâng ly.
-Mọi người có cảm thấy giám đốc của chúng ta rất tốt không? Biết nghĩ cho nhân viên đến thế…
-Đúng! Đúng đó! Vậy còn không mau mời anh Hạo một ly đi…
Mọi người nâng ly về phía anh.
-Anh Hạo! Bọn em mời anh.
Anh cười, nâng ly đáp lại.
-Tôi mời mọi người!!!
Một đồng nghiệp nhìn sang tôi.
-Ái Hân! Tại sao cậu là uống nước cam vậy, bia đâu… Uống một ly nào.
Tôi bất giác xua tay.
-Không… Mình không uống được!
-Sao thế! Ngày vui như vậy, uống một chút đi!!!
Tôi bắt đầu khó xử.
-Ái Hân! Không uống bia được, dạ dày cô ấy không khoẻ. Mọi người đừng ép cô ấy!!
Đồng nghiệp nghe anh lên tiếng liền nhìn sang tôi cười châm chọc.
-À! Quên mất, có anh Hạo ở đây thì Ái Hân đừng hòng được phép uống một giọt bia nào…
Tôi cười gượng, nhìn ở phía xa Bảo Châu cùng mấy đồng nghiệp khác ăn uống no nê đang tắm biển ngoài đó. Nhìn Bảo Châu xây lâu đài cát khiến tôi buồn cười, tâm hồn nó đúng là rất trẻ con…
Tôi quay sang nhìn anh.
-Anh từ từ ăn nhé, em ra đó chơi với Bảo Châu!
Anh gật đầu.
Tôi chạy ra đến chỗ nó.
-Xây lâu đài cát hả!
-Ừ! Lâu đài tình yêu đấy?
-Trời! Khó thế mầy cũng nghĩ ra được à?
Nó cười lớn.
-Lâu lắm rồi mới được cho thoả thích đến như vậy! Ra đó đi…
Nó kéo tay tôi đi về phía biển.
Tôi hơi dè chừng.
-Sóng lớn quá… Tao sợ!
-Sợ gì? Có tao ở đây!!
Ào… Ào… Tiếng sóng vỗ.
Ù… Ù… Tiếng gió lớn…
-Hét lớn lên đi, mầy ước cái gì thì hét lớn lên để gió biển mang điều ước của mầy đi đến nơi có thể thực hiện được!!!
Tôi cười nhìn sang nó.
-Mầy có lòng tin thật đấy!
Nó đi lên phía trước mấy bước, tay áp vào mặt.
-Tôi ước rằng cuộc sống này có thể đơn giản bình yên một chút!!!!
Tôi nhìn nó, cảm giác nó rất cô độc thì phải.
-Mầy sao vậy? Có tâm sự sao?
Bảo Châu nhìn sang tôi, giống như là muốn khóc vậy.
-Bố mẹ tao quyết định li dị rồi!
Tôi kinh ngạc.
-Sao vậy?
-Tao cứ tưởng gia đình tao hạnh phúc lắm, thật không ngờ bố mẹ tao giấu tao li thân đã hơn ba năm rồi. Ở trước tao thì giả vờ hạnh phúc, sau lưng tao thì ông ăn chả bà ăn nem…
Tôi đau lòng, nhìn Bảo Châu. Mấy lần sang nhà nó chơi, cũng gặp qua bố mẹ nó vài lần. Nhìn hai người họ lúc nào cũng giống như vợ chồng son, thật không ngờ chỉ là diễn thôi sao.
-Tại sao đến bây giờ mới nói chuyện này với tao?
Nó ôm lấy tôi, oà khóc.
-Tao… Mới biết lúc sáng, mẹ và bố sáng nay đã kí xong đơn li dị rồi mới báo với tao…
Tôi đau lòng, vuốt ve nó.
-Thôi! Đó là chuyện của người lớn, mầy là phận con cái nên cảm thông cho bố mẹ. Có khi li dị chưa chắc đã là không tốt, có thể hai người họ đã không thể hoà hợp để sống cùng nhau nữa…
Bảo Châu cũng hiểu, nhưng khó có thể chấp nhận được. Nó nuốt nghẹn nước mắt vào trong.
-Tao chỉ có mỗi mầy là có thể tâm sự thôi, Ái Hân à? Sau này cưới chồng rồi, có khi nào mầy vì chồng con mà bỏ mặc tao không hả?
Tôi cười, véo mặt nó.
-Con ngu này, tao với mầy đã chơi chung từ tiểu học. Cho dù sự đời, tương lai có thay đổi, thì tao với mầy cũng sẽ không thay đổi tình bạn này…
Gió lạnh tạt vào má chúng tôi.
-Cảm ơn… Bạn tốt!!
Đời này thực sự rất dài, tìm được một người bạn tốt rất khó. Cho nên chúng tôi rất trân trọng cái tình bạn đẹp đẽ này…