Tôi ngơ ngác mở to mắt nhìn người đàn ông đấy. Cái này là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có sự sắp xếp trước vậy, tôi vẫn chẳng thể thốt lên lời nào cho đến khi, người ấy lên tiếng “Đến giờ mới nhận ra anh à.” Người đó, không ai khác, là anh ấy, người mà tôi đã yêu hết lòng suốt hai năm qua, người mà tôi đã rất mực tin tưởng, người mà đã chia tay tôi vì chiều ý mẹ. Đúng vậy, là anh, chính là anh.
Ngạc nhiên, phải nói là hết sức ngạc nhiên, sau hơn một năm trời không gặp, bỗng nhiên lại gặp anh ở đây, trên cùng một chuyến tàu, mà không chỉ mình anh, mà còn có.
.gia đình anh. À đúng rồi, mẹ anh muốn bồng cháu mà nhỉ, nên, đương nhiên là họ đã cưới và sinh con
Trong khi tôi còn đang bàng hoàng trong mớ suy nghĩ của mình thì cậu nhóc anh đang bồng đưa tay xoa xoa lấy tóc mái của tôi, cười lộ rõ vẻ thích thú. “Ồ, con trai cũng thích cái tóc đó giống ba à.”, nói rồi, anh cũng cùng chung thằng bé, xoa rối bù tóc tôi, còn cười khoái chí lắm vậy. Tôi lấy tay hai người họ ra, lên tiếng “Hai cha con anh giống hệt nhau nhỉ?”. Anh cười “Còn em thì vẫn giữ cái mái đó nhỉ, chẳng khác mấy xưa.” Ừ thì, hồi đó, anh bảo anh thích cái mái tóc này, nên tôi cũng chả bao giờ có ý định muốn bỏ nó. Nó đáng yêu mà!