[Chuyến bay xxxxx sẽ cất cánh sau ba mươi phút nữa, hành khách nào chúng ta chưa xuất trình xin nhanh chóng...]. Tiếng loa như cắt ngang mạch cảm xúc của chúng tôi. “Vâng, em sẽ, nếu như, chúng ta còn duyên nợ.”. Nói rồi, tôi buông tay anh, cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi. Anh vẫn không can tâm, vẫn muốn níu kéo tôi, liền bắt tay tôi lại, ôm chầm tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy
Tim tôi từ quặng thắt, thật đau, rồi như ngừng hoạt động. Tôi có thể cảm nhận được, tình yêu của nhau, cũng như nỗi đau khi cả hai phải chia xa nhau từ đây. Tôi buông môi, bước nhanh vào bên trong. “Anh sẽ đợi, đợi đến ngày em trở về bên anh!” – Tiếng anh vang dội từ xa vào, khiến tôi thót người lên
Nước mắt chợt tuôn xuống, tôi quay người lại, cười, vẫy tay chào anh, rồi đi khuất.
Từ đó, tôi và anh không gặp nhau nữa. Tình cảm của chúng tôi cũng kết thúc từ đó. Lâu lâu, vài ngày, anh vẫn nhắn tin cho tôi, hỏi thăm, tôi thì trả lời bình thường, như hai người bạn, chỉ vậy thôi. Tôi không thể yêu ai nữa, vì trái tim không thể đi quên được anh, người mà tôi dành cả hai năm trời chờ đợi được quay về bên anh, người đầu tiên tôi tin tưởng trao cho cái quý giá nhất của một thiếu nữ chưa thành niên. Tôi có phần hối tiếc, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm, vì, người đó là anh, không phải ai khác, người mà đã hứa sẽ giúp tôi cùng thực hiện ước mơ cao cả của mình. Chia tay anh không có nghĩa là tôi từ bỏ ước mơ từ nhỏ của mình. Một mình đi du lịch khám phá thế giới, có gì là không thể chứ. Năm tôi mười tám tuổi, chạm đến tuổi vị thành niên, cũng là độ tuổi tôi có thể sống tự lập, có thể một mình, ngao du hết chốn này tới chốn khác.