Ngay vừa lúc anh bạn anh chạy đến cửa phòng thì anh cũng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tức giận. “Này! Tại sao em lại vô đây hả! Em đã đủ tuổi đâu! Cái chốn này rất nguy hiểm biết không!? Có thấy chỉ trễ một tí nữa thì em đã trở thành đồ chơi cho tên đó không hả?”. Sau vài ngày không gặp anh nhưng cứ ngỡ như một năm, tôi chìa tay ra, muốn ôm lấy anh, muốn được òa khóc trong lòng anh. Nhưng, tôi phải rụt tay lại khi cô gái hôm trước đi cùng anh chợt chạy vào, thấp thỏm “Anh chạy đi đâu vậy?”, rồi cô ấy nín thinh khi thấy cảnh tượng trước mắt. Tôi kìm lòng xuống, hít một hơi thật sâu, rồi nghênh mặt lên, đáp “Là tôi thích vào đây đó. Anh có biết là anh vừa làm tôi mất đi cả một gia sản không? Lúc nãy chỉ là tôi đang giả vờ cho cuộc vui thêm thú vị thôi.”. “Cô.
.”. Đúng như tôi đoán, anh hoàn toàn bị khớp khi nghe tôi thốt lên những lời đó. “Sao? Anh chơi đùa với tôi được, tôi cũng chẳng còn gì nữa, thì tại sao phải giữ thân mình? Tôi sẽ tìm được cả một khối tiền lớn với công việc này đấy!” “Im đi!!!”. Anh thét lên, vô cùng giận dỗi, rồi đứng dậy, chạy ra khỏi căn phòng
Cô gái kia cũng đuổi theo.
Tôi ngồi lặng im trong phòng. Lúc này, nước mắt tôi kìm nén nãy giờ mới trực trào tuôn ra. “Tại sao em lại nói như vậy? Cậu ta sẽ buồn lắm đấy.”. Tôi ngước lên nhìn bạn anh, người vừa nói câu đấy. “Anh ấy buồn ư? Thế còn em thì sao? Em phải là người đau hơn chứ?” “Không, em hiểu sai cậu ấy rồi.”. Và, anh bạn kể tôi nghe mọi chuyện.