Hạ Nhiễm Tuyết bước đi trong vô thức. Ba cô nhảy lầu, thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mới hôm trước hai cha con còn cười nói, nay chỉ còn một đống tro tàn.
Kí ức vốn đã bay theo gió nay cuộn trào ập đến. Hạ Nhiễm Tuyết nhớ khi mình còn nhỏ luôn vòi vĩnh ba, chưa lần nào ông từ chối. Lớn lên cũng vậy, thân là tiểu thư một tập đoàn, cô có nghĩa vụ phải vùi mình vào một cuộc hôn nhân thương mại vốn không có tình yêu, thế nhưng ba cô đã bỏ qua bao lời dị nghị, để cô làm những thứ mình muốn. Ông là chỗ dựa duy nhất của cô trong thế giới đầy tàn khốc này, ông là người có thể nhìn thấu những trăn trở của cô. Quá khứ như một thước phim tua chậm, giống như những cơn sóng nhẹ lăn tăn dày vò lòng người đến đau đớn.
Ngày Hạ Nhiễm Tuyết tiễn ba đi cũng là ngày mưa lớn. Đám tang diễn ra rất đơn giản, cũng không có ai tới. Nực cười làm sao, khi gia đình cô còn oanh tạc một vùng Nam Thành, biết bao người tôn sùng kính cẩn. Nay thất thế mới thấy chẳng ai thật lòng.Hạ Nhiễm Tuyết ngồi cô độc trong góc vòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Hôm nay, Cố Nam Phong cũng không đến. Có lẽ anh đã biết tin, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn vắng mặt. Hạ Nhiễm Tuyết tự trấn tĩnh bản thân, cho rằng có lẽ anh có lý do riêng, nhưng cũng có thể, anh chưa từng coi cô là gia đình.
Sau ngày đưa tang, Hạ Nhiễm Tuyết mỏi mệt trở về nhà. Căn nhà trống không, lạnh lẽo đến đáng sợ. Thực ra, cô đã vùi mình trong nỗi sợ này được 3 năm rồi. 3 năm không quá dài, nhưng cũng khiến con người ta hình thành một thói quen trước đây không có, mà cô, dường như đã quen sống một mình. Trong không gian tĩnh mịch, chuông điện thoại vang lên:
- Tôi có thể cung cấp lý do về cái chết của cha cô.
- Hạ Linh Nhi ? Hạ Nhiễm Tuyết nhẹ giọng hỏi.
- Phải.
- Đừng ngạc nhiên quá, Cố Nam Phong chính là người đẩy cha cô vào đường cùng. Trước đây, ông ta đã hại chết ba của anh ấy, nên anh ta mới kết hôn với cô để trả thù. Bây giờ công ty của gia đình cô đã nằm trong tay Cố Nam Phong, mà cô hiện tại chỉ là một con cờ vô giá trị. Không lâu nữa, anh ấy sẽ ly hôn với cô, còn tôi sẽ thay thế cô làm bà Cố.
Hạ Nhiễm Tuyết đã nghĩ ra rất nhiều khả năng cho cái chết của cha, nhưng tuyệt nhiên cô chưa từng mảy may nghi ngờ người bên gối. Thì ra, trước giờ đều là giả, đối tốt với cô cũng là giả, lời yêu anh từng nói cũng là giả nốt. 3 năm nay, cô sống vô tri như một con rối tin vào lớp mặt nạ do anh thêu dệt nên. Thời gian dài như vậy, điều gì là thật, điều gì là giả cô chẳng thể phân định được nữa.
Gần khuya, Cố Nam Phong về nhà. Trên mặt anh thoáng chút mệt mỏi, bỗng thấy Hạ Nhiễm Tuyết ngồi bất động trên sofa. Anh tiến lại gần, khẽ cười xoa đầu cô:
- Muộn vậy sao em còn chưa ngủ ?
Thấy Hạ Nhiễm Tuyết không đáp lại, anh quỳ xuống đưa tay chạm vào mặt cô:
- Sao vậy?
Hạ Nhiễm Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, người duy nhất khiến cô moi hết tim phổi ra để yêu thương. Giờ đây, trông anh thật xa lạ, không còn giống người cô từng quen biết. Cô bỗng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vì anh diễn quá đạt đi, khiến cô mù quáng đắm chìm. Nếu như trước đây, nghe được những lời này từ miệng của anh, có lẽ cô sẽ hạnh phúc đến mức một đêm không ngủ nhưng hiện tại, tâm cô đã lạnh, thật sự, thật sự chỉ muốn thoát khỏi những lời nói dối do anh thêu dệt nên.
Cuối cùng, Hạ Nhiễm Tuyết mở lời:
- Cha tôi là do anh hại chết phải không?
Cố Nam Phong sắc mặt đông cứng lại, lặng im một hồi. Sau đó anh mở miệng, thở dài:
- Phải. Chính cha cô từng hại chết cha tôi, nên đó là những gì ông ta đáng phải nhận, đúng người đúng tội.
Hạ Nhiễm Tuyết đã hi vọng anh sẽ biện minh cho bản thân, những gì Hạ Linh Nhi nói là nói dối. Nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn khốc với con người, cho người ta một tia hy vọng rồi nhẫn tâm dập tắt. Chính miệng anh nói ra những lời đó càng khiến nỗi đau của cô dâng lên, dâng trào đến nỗi cô không thể thở nỗi. Hạ Nhiễm Tuyết nhìn Cố Nam Phong, đôi mắt bi thương, bật cười:
- Thời gian qua đã vất vả cho anh rồi, Cố tổng.
- Thực ra tôi đã nghĩ mình sẽ khóc nháo làm loạn như xưa, nhưng hiện tại tôi thấy rằng không còn quan trọng nữa. Cha tôi tự kết liễu đời mình rồi, coi như đã trả hết nợ cho anh. Từ bây giờ, chúng ta không còn liên quan gì nữa, nguyện sau này không gặp lại.
Nói rồi, Hạ Nhiễm Tuyết rút ra trong ngăn bàn tờ đơn ly hôn cô chần chừ đã lâu:
- Giấy ly hôn tôi đã ký sẵn rồi, đầu tuần sau sẽ hoàn thiện thủ tục. Ngày mai tôi sẽ đến chuyển đồ đi, nếu anh thấy phiền có thể vứt hết đi cũng được, đều là đồ bỏ đi mà thôi.
Cố Nam Phong dường như thoảng thốt trong một khoảnh khắc, nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghiêm nghị:
- Tài sản có thể chia …
- Không cần thiết. Tôi không muốn nợ anh thêm điều gì nữa. - Hạ Nhiễm Tuyết ngắt lời.
Nói xong, cô đi ra cổng, bắt một chiếc taxi trở về nhà. Nhìn con đường đêm trải dài, Hạ Nhiễm Tuyết bất giác rơi nước mắt. Cô đã dành tất cả sức lực còn lại của mình để đưa ra một quyết định sáng suốt nhất mình từng làm, hiện tại cô thấy vô cùng mệt mỏi. Thật mong đây chỉ là một giấc mơ, mà cô đang cố vẫy vùng để thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó.