Hồi tôi bắt đầu đi làm có về quê vài ngày để vừa chơi vừa mang ít gạo lên Hà Nội chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc đời. Hôm ngồi uống rượuvới bố và ông nội thì ông nội có khuyên: “Đi trên con đường mới thì tachỉ khuyên con không nên tham, vừa là phải, quá là hỏng. Đừng để mọichuyện chỉ vì lòng tham của chính mình mà mất tất cả.” Giờ ngồi đây, ông nội nói chí phải. Rộng hơn một chút. Không chỉ trong công cuộc kiếmtiền mà trong tình cảm cũng vậy.
Ngược lại thời gian lớp 10 đó, trong tôi luôn có Xuân bầu bạn khivui, khi buồn. Nhưng luôn tồn tại hình bóng đứng phía sau là Ánh, cô ấycứ lặng lẽ theo sau, luôn lo lắng cho tôi. Để rồi sau khi chúng tôichính thức đặt lên môi nhau nụ hôn thì cô ấy mới nói rõ ràng chuyện lúcđó.
….
Xuân hù một cái làm tôi giật bắn cả mình, các bạn có hiểu cảm giáckhi đang đăm chiêu nghĩ về một thứ gì đó rồi có người hù đằng sau thìcảm giác thật là ….. tuyệt vời.
- Làm cái trò gì đấy. – Tôi cau có.
- Khiếp, ông già, có hù cái thôi mà. – Xuân bĩu môi.
- Người ta thì đứng chờ mọt gông còn mình thì làm người ta muốn nhập viện khoa tim mạch.
- Thôi mà. Xờ in xin, lờ ôi lỗi. Được chưa.
- Đấy cứ thế, ngoan thế ai chẳng yêu…- Tôi cười rõ đểu.
Xuân ngượng chín mặt lên xe tôi rồi cả hai lại rong ruổi trên conđường từ trường về nhà. Tôi cười mỉm một cái khi Xuân khẽ đưa tay níu áo đằng sau. Cuộc đời sao nó lại tươi đẹp thế.
Tôi dừng xe trước cổng nhà Xuân như mọi hôm, nàng nhẹ nhàng xuống xeđứng trước mặt tôi. Cả hai nhìn nhau lâu thật lâu. Món quà trong balogiờ không biết trao thế nào đây. Mường tượng bao thứ trong đầu giờ không giám nói, toàn thân cứng đờ như thằng sắp chết.
- Thôi về đi, đứng đó nhìn hoài, ngại á. – Xuân mở lời trước.
- Ờ…ờ… À Ừ….. – Tôi gãi đầu.
Xuân định quay bước mở cổng thì tôi xuống xe nhanh, gạt chân chống và gọi Xuân từ phía sau.
- Xuân à!
- Gì nữa thế? – Xuân quay lại.
- Tuấn có món quà tặng Xuân. – Tôi lấy món quà trong balo.
- Xuân cũng có hả?
- Hôm nay là ngày của Xuân mà.
Xuân đưa tay nhận quà thì tôi nắm chặt lấy tay Xuân. Nàng khẽ giậtmình, co tay lại nhưng tôi nắm hơi chặt nên mọi phản kháng của cô ấy đều vô nghĩa.
- Tuấn có điều này muốn nói….
-….
- Những ngày qua, chưa bao giờ Tuấn vui đến thế, những lúc Xuân giận, những lúc Xuân cười Tuấn đều thấy nó thật đẹp. Từ ngày chúng ta gặpnhau, chưa bao giờ Tuấn thôi nghĩ về Xuân. Xuân còn nhớ ngày đầu tiênXuân dỗi Tuấn không? Tuấn biết mình đã tìm được người mình yêu thương.Bên Xuân, Tuấn thật sự rất vui. Hãy cho Tuấn được đưa đón Xuân mãi thếnày.
- ….
- Có bao giờ trong Xuân thấy thực sự nhung nhớ một người chưa? Đã bao giờ Xuân làm bất cứ thứ gì cũng nghĩ cho một người chưa? – Tôi dừnglại một chút.
- Rôì….
Xuân trả lời gọn gàng, xúc tích làm tôi đứng tim. Thôi rồi, xong, từnãy đến giờ nước dãi của mình vứt xuống con mương gần kia rôì.
- Ai thế?
- Người vừa hỏi Xuân câu đó… – Xuân thẹn thùng cúi xuống khi vẫn đang năms chặt tay tôi.
-….
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện giữa hai chúng tôi. Tôi định thần lạiđể nói câu chốt, quyết định, thành tại câu nói này mà bai cũng tại câunói này.
- Đồng ý làm bạn gái Tuấn nhé!!!!!!!
Tôi nói ra mà như gỡ bỏ toàn bộ nỗi lòng chất chứa lâu nay. Tất cảnhững gì dồn nén lên cái lò xo cũng đã bung ra, chỉ chờ xem có hiệu quảkhông mà thôi.
Lúc này Xuân đã đỏ bừng mặt như lúc mà cô ấy khóc tôi dỗ dành sautrường, khoảnh khắc đó đã làm chúng tôi đến với nhau gần hơn. Tôi cũngkhong biết mình làm thế này có đúng không? Làm thế này có phải hay trái. Thực sự thì chúng tôi mới chỉ quen nhau có hơn một tháng, thời gianchưa dài để thực sự hiểu nhau. Tôi đang chờ đợi câu trả lời của Xuân.
- Sao cứ im lặng thế? – Tôi hỏi lại Xuân.
- Tuấn biết câu trả lời rồi còn gì. – Xuân lại thẹn thùng.
- Vậy là…..
- ……
Xuân không nói gì mà chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Tôi siết chạy bàn tayXuân rồi kéo cô ấy tựa vào vai mình. Yêu thương thăng hoa, Xuân nhẹnhàng thu mình trong vòng tay của tôi. Trời bỗng chốc râm mát lạ thường, từng cơn gió thôi hiu mát về phía chúng tôi.
- Thôi về đi không muộn mất rồi. – Xuân đưa tay lên lau mồ hôi trên má tôi.
- Uhm, Tuấn muốn bên cạnh Xuân một lúc nữa.
- Thế vào trong nhà chứ ai lại ngồi ngoài này thế bao giờ?
Xuân lục tục mở cổng rồi kéo tay tôi vào trong nhà nàng. Tôi hạ mìnhngồi xuống ghế nhà nàng, chờ nàng đi rót nước. Căn nhà khá ddơn giản chỉ có một bộ bàn ghế tiếp khách ở chính giữa gian nhà, bên cạnh về hai bên là hai chiếc giường đôi và phía trong là bàn thờ gia tiên. Đó là kiểubố trí thường thấy ở mọi ngôi nhà nông thôn, người ta gọi là mái ngói 3gian. Phía cuối nhà còn một phòng nữa, che chiếc ri-đô người ta hay gọilà buồng. Buồng này thường dùng cho con gái kiểu như Xuân – đang đi họcvà chưa chồng.
- Không ai ở nhà à? – Tôi hỏi Xuân.
- Có người ở nhà thì có để ông ôm con gái nhà người ta ngay giữa cổng thế kia không? – Xuân thẹn thùng ngồi xuống bên tôi.
- Hoỉ thật lại cứ trêu người ta. – Tôi nắm lấy tay Xuân siết chặt thật chặt.