"A Phó, lên lẹ đi cả đội đang chờ cậu chơi đấy."
Giang Thuần quay mặt lại, Hứa Cường nhìn thấy cô thì lập tức ngây người trong giây lát.
"Tiểu Cường mình nói chuyện chút đi." Cô cất giọng.
"Ừ, lâu lắm rồi..."
Hứa Cường và Giang Thuần đi tới một chỗ xa hơn. Anh nhìn Giang Thuần, trông cô gầy hơn trước nhiều, mặt hốc hác như người bệnh nặng vậy. Cô vẫn xinh đẹp như thế nhưng nếu ai đã từng gặp cô trước đây đều cảm thấy cô ốm đi trông thấy.
"Giang Thuần cậu đi đâu vậy, mất tích cả một năm trời?"
Giang Thuần đưa mắt nhìn về phía Từ Phó, hắn cũng đang nhìn qua hướng bên này:"Phó đại ca anh ấy đã quên tớ rồi phải không?"
"Giang Thuần à không phải a Phó quên một mình cậu đâu, có một số chuyện đã không còn nhớ nữa rồi." Hứa Cường cố giải thích, anh cũng không hy vọng chuyện này có thể làm cho Giang Thuần phải khóc.
Từ Phó đã quên nhưng không có nghĩa là không thể nào nhớ lại.
"Vì tớ không quan trọng nên anh ấy mới dễ dàng quên như thế." Giang Thuần không kềm được nước mắt nữa rồi, cô thật sự rất thất vọng.
Cái cảm giác này còn đau lòng hơn là khi nghe tin mình bị bệnh sắp chết nữa.
Hứa Cường đang không biết phải làm sao để dỗ cô, thì cô lại hỏi cô bạn kế bên có phải bạn gái của Từ Phó không. Vấn đề này anh làm sao mà trả lời, Mộ Phi Phi suốt ngày ở bên cạnh Từ Phó mà tâm ý của hắn ta thế nào anh cũng không biết.
Không thừa nhận cũng không lãng tránh...
"Tiểu Cường cậu cứ nói thật có phải hay không bọn họ là một đôi?" Cô ủ rũ nhìn Hứa Cường.
"A Phó không thừa nhận, không có nói gì về quan hệ của hai người họ. Tôi... Cũng không biết nữa."
Giang Thuần cuối cùng cũng không nhịn được mà cuối gập người xuống, cô khóc lớn. Cô vừa nghẹn ngào ở trong lòng, vừa đau đớn ở trong tim mà đầu cũng đau không kém. Cô hiểu rõ bản thân mình có thể không còn có ngày mai nữa, nếu ích kỷ giữ hắn lại cho riêng mình. Vậy lúc cô đi rồi hắn sẽ đau khổ như cô, chi bằng chỉ một mình cô nhớ, rồi một mình cô quên.
Hứa Cường làm cho cô một cô gái xinh đẹp như tranh vẽ khóc lóc đến đáng thương là lời trong miệng đám người xung quanh đó nói ra, anh cũng không có phải là nguyên nhân đâu. Mà bây giờ Hứa Cường có mọc mười cái miệng cũng không giải thích được, anh cũng đành chịu.
"Giang Thuần cậu đừng khóc mà, tôi biến thành người xấu trong mắt mọi người rồi kìa. Không sao mà, tôi nói chuyện với a Phó, cậu ta không dám quên cậu đâu."
"Tiểu Cường... Nếu một ngày... Nếu có một ngày Phó đại ca có nhớ ra tớ là ai. Cậu hãy nói với anh ấy, là tớ buông tay trước, không phải anh ấy bội ước."
Giang Thuần nói xong liền chạy mất, giây phút cô ra khỏi cổng trường có hơi va vào vai Từ Phó, hắn cảm giác trái tim mình như thiếu đi một nhịp vậy. Hứa Cường đuổi theo nhưng không kịp, cô đã lên xe rời đi rồi.
Giang Thuần xuất hiện lần đó cũng là lần cuối cùng trong bốn năm tới. Đào Ân nghe Hứa Cường nói xong liền liên lạc điên cuồng nhưng mà vẫn bặc vô âm tín...
Mọi người dần phải chấp nhận một điều là Giang Thuần đã biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ.
*
Thời gian là thứ vô tình nhất trên cuộc đời này, nó cứ trôi đi một cách không ai biết, không ai để ý tới sự tồn tại của nó. Có một số chuyện nếu đã qua rồi thì không có cách nào quay lại, có một số người khi bỏ lỡ thì không có cơ hội gặp lại lần nữa.
Người ta từng nói dòng thác thời gian chỉ luôn chảy xuôi không bao giờ có chuyện chảy ngược lại, cho nên quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại không thể chỉ vì quá khứ mà làm ảnh hướng đến hiện tại. Nhưng mà có ai biết được dòng nước trong thác liên tục đổ xuống thì cũng sẽ vài giọt nước vì một cái gì đó mà tung ngược lên trên sau đó mới chấp nhận rơi xuống một lần nữa?
*
Đội bóng rổ được săn đón nhiều nhất hiện nay là đội bóng AZ, với năm thành viên, các anh chàng đẹp trai cao to vừa có tài, vừa có sắc là đề tài mà giới truyền thông luôn theo đuổi. Sở dĩ AZ nổi tiếng như hiện tại cũng là do có thực lực thật sự, số huy chương và cúp được trao tặng phải nói là chất chồng đếm không hết. Sức công phá cực kì khủng khiếp, thậm chí AZ được coi như cơn lốc, đi tới đâu là càng quét tới đó.
Công ty quản lý của AZ có trụ sở chính tại Mỹ, là một công ty thể thao chuyên đào tạo ra các ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới. Năm nay AZ có vài trận đấu giao hữu tại Mỹ, quản lí Jay thật ra muốn tận dụng cơ hội nghỉ xả hơi này để bồi dưỡng tiếng anh cho cả đội AZ. Thật sự đứng trên đấu trường quốc tế, ngoại ngữ luôn luôn là ưu điểm.
"Các anh ơi, em vừa mới ở phòng của sếp béo về, nghe nói họ mời giáo viên tiếng anh về dạy bọn mình." A Nhất vừa nghe lén được vài chuyện liền chạy về báo cáo.
hai mắt của a Lực lập tức tối lại, chán nản vứt cuốn tạp chí xuống ghế sofa đáp:"Đúng là không cho người ta thở, sếp béo là vì rút mỡ của chúng ta mà làm ra cái loại chuyện bất nhân đó."
"Ai ở đây dám nói xấu cấp trên vậy hả?" Quản lý Jay vừa vào đã trêu ghẹo, anh làm quản lí đám giặc này hai năm rồi ít nhiều cũng biết tính cách của từng người một.
A Nhất là đứa nhỏ tuổi nhất trong đội, tính tình thì như trẻ con, nhiều chuyện vô cùng đã vậy còn hay chuyện bé xé ra to.
A Phú thì theo phe độc lập tự do, lúc nào rảnh rỗi cũng thấy nghe nhạc với xem mấy cuốn sách người nổi tiếng.
A Lực thì lúc nào cũng theo phe tạo phản, mồm lớn, lại hay kêu ca, phản đối cấp trên.
A Cường thì xem ra vẫn là đứa trẻ trưởng thành, ôn hoà nhất đội và là đội phó của nhóm.
Còn Từ Phó là đội trưởng cũng chính là điểm sáng của AZ, tính cách của hắn ta hướng nội, không thích trò chuyện cùng người khác. Lúc rảnh sẽ chơi máy chơi game cầm tay, không thì nghe nhạc, hút thuốc đại loại là vậy...
Jay ngồi xuống bên cạnh Từ Phó đang chơi game, anh biết cái đám giặc nhỏ này nghe lời Từ Phó nhất, nên có gì anh chỉ cần thông qua Từ Phó là được.
"Học tiếng anh cũng tốt cho các cậu thôi, một tuần chỉ học hai buổi không mất nhiều thời gian đâu. A Phó cậu thấy sao?"
"Ừ, sau này lên phỏng vấn khỏi nói nhảm nữa."
Từ Phó vậy mà đồng ý, mục đích của Jay đã được thông qua. Trong lòng quản lý Jay thở phào, anh mới nói tiếp:"Ngày mai sáng 9 giờ sẽ có một giáo viên đến. Giáo viên của các cậu tên Annie hai mươi ba tuổi, bằng tiếng anh cao cấp đấy, không nên khinh người nha."