Đêm tháng 7,thời tiết nóng như chiếc nồi đun trên bếp.
Sương mù che khuất ánh trăng, người trên đường phố thưa thớt, chỉ có một cửa hàng tạp hóa cũ còn sáng ở góc ngõ, ánh sáng có chút yếu ớt.
Lạc Nhan đứng trên bậc thềm ven đường, không có tinh thần ngáp một cái, nhìn xung quanh bốn phía, hoảng hốt một lát,mơ hồ nhớ mang máng đây hẳn là một cái sân vận động bị bỏ hoang nhiều năm, trên cột điện còn viết địa chỉ xiêu vẹo.
Trong nháy mắt, có thể thấy rằng
đây không phải là một nơi tốt lành gì.
Cô đã sớm đoán được, thở dài, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Nhất Đồng: "Đến rồi, ở đâu."
Chờ hai phút cũng không có ai trả lời tin nhắn.
Quên đi.
Trong tay Lạc Nhan còn xách bánh da hổ và sữa bò vừa mua ở siêu thị, trong miệng nhai kẹo cao su, bước qua vũng bùn lõm trên mặt đất đi vào trong ngõ hẻm.
Chợt có âm thanh ồn ào ở phía bên kia sân bóng rổ.
Mấy thanh niên lưu manh mới lớn đang vây quanh bên kia, đầu ngón tay kẹp thuốc miệng đầy khói văng ra toàn câu tục tĩu, còn có hai ba nữ sinh ăn mặc kỳ quặc đứng ở bên cạnh, đối diện với một nữ sinh tóc ngắn ở giữa đang la hét
Những tiếng mắng chửi và tiếng nói của địa phương xen lẫn nhau, giống như các bác gái ở chợ đang mâu thuẫn so giọng.
Mí mắt Lạc Nhan nhảy dựng lên, bất giác chạy nhanh.
"Người tới rồi!" Không biết là ai hô lên một tiếng, tiếng ẫm ĩ lập tức dừng lại, ánh mắt đều nhìn về phía Lạc Nhan hướng qua đây
Đèn chùm trên đỉnh đầu chưa sửa vẫn như trước bỗng nhiên lóe lên một chút, ánh đèn mờ mờ kéo dài bóng tối rơi xuống đất.
Thông qua ánh sáng, Lạc Nhan phát hiện vành mắt Lâm Nhất Đồng đều đỏ cả lên, cũng không biết là khóc hay cái gì, sau khi nhìn thấy cánh môi cô giật giật vài phần, bướng bỉnh hỏi: " Người em gọi đâu? "
Lạc Nhan không để ý tới cô, quay đầu tầm mắt đặt lên người cầm đầu trong đám hỗn loạn kia, bốn mắt nhìn nhau, đối phương thần sát giận dữ nhìn cô, trên mặt cô không có biểu hiện gì,dường như không có việc gì xảy ra,nhai kẹo cao su.
Trong không khí ẩm ướt trộn lẫn một vài mùi khó chịu,có chút nghẹt thở.
Lạc Nhan theo mùi vị tìm nguồn gốc, phát hiện bên cạnh tên cầm đầu còn có một chị gái trang điểm rực rỡ, mái tóc rải rác bị thiêu rụi nửa đoạn, xung quanh cũng không có sắc mặt tốt.
Ồ, cô đột nhiên nghĩ đến.
Tên cầm đầu này chính là thằng khốn đội mũ xanh* cho Lâm Nhất Đồng,chị gái kia chính là hồ ly tinh quyến rũ anh ta.
* đội mũ xanh: cắm sừng
Lại nói tiếp chuyện này là cô phát hiện ra trước, ngày đó cô đến hiệu sách Tân Hoa để giết thời gian, ôm mấy quyển sách đến khu giải trí uống trà sữa, phát hiện bên ngoài cửa sổ,có một đôi nam nữ đang ôm nhau gắt gao.
Giữa ban ngày ban mặt thật là đồi phong bại tục.
Cửa sổ sát đất dán kính tráng,chính là bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong lại có thể nhìn thấy rõ bên ngoài, cho nên Lạc Nhan liền nhìn thấy hình xăm trên cánh tay người con trai kia có chút quen mắt.
Lâm Nhất Đồng từng khoe với cô rằng mình đã tìm được một người bạn trai rất lợi hại, Lạc Nhan liền liếc mắt nhìn bức ảnh, không để ý, không ai biết rằng phương thức gặp mặt hôm nay này quả thật có chút độc đáo.
Cô chụp ảnh lại,còn nghiêm túc suy nghĩ mấy ngày nay rốt cuộc có nên gửi cho Lâm Nhất Đồng không.
Lâm Nhất Đồng là em họ của cô, gia cảnh không tốt cũng không thích đi học, từ trung học cơ sở đã gia nhập vào đám người quỷ quái, trung học cơ sở chưa học xong liền đi theo bọn họ ăn chơi trác táng,một đám thanh niên xấu hô mưa gọi gió, còn kết giao với đám xã hội đen,đi bộ ngoài cổng trường chỉ mong sao vượt qua bọn họ.
Bây giờ nhìn vào tình hình này, còn chưa đợi Lạc Nhan vạch trần, chuyện mèo mả gà đồng của hai người bọn họ đã bị phát hiện.
Nhưng em gái của cô vẫn còn rất ngầu,một mình cãi lại bọn chúng, còn đốt tóc con hồ li tinh kia.
Đang lúc Lạc Nhan làm rõ lại mối quan hệ,chị gái kia cười nhạo một tiếng, lớn giọng la hét với Lâm Nhất Đồng: "Con mẹ nó tao còn tưởng mày có bản lĩnh,không phải là gọi Trần Tử Hằng tới sao,người đâu? "
Lạc Nhan liếm môi dưới, cố tình lậm giọng điệu của cô ta nói: "Chuyện có gì to tát, một mình tôi là đủ rồi,chị muốn thế nào? "
Trần Tử Hằng là đại ca của bọn họ, vừa rồi Lâm Nhất Đồng gửi tin nhắn bảo Lạc Nhan tìm hắn tới đây.
Cô do dự nửa ngày, không muốn nợ Trần Tử Hằng ân nghĩa, dứt khoát liền không để trong lòng.
Bây giờ nhìn xung quanh,trước mắt cũng chỉ có người đàn ông người đầy cơ bắp này, còn lại đều là mấy tên gầy yếu nếu không để ý quả thực giống như khỉ nhào lộn.
Hồ ly tinh bị chọc đến mức không chịu nổi híp mắt la hét: " Con mẹ nó là ai, là chị Đồng chúng ta luôn miệng nói mình có Hằng ca bảo kê, tao còn tưởng rằng có bao nhiêu,kết quả không ngờ người đến đây là một đứa ngu xuẩn. "
"Đúng vậy",một nhóm nữ sinh cùng phụ hoạ nói theo cô ta, "Chị Đồng giả vờ nửa ngày buộc phải tìm một đứa con gái đến,kẻ bất lực. "
"Mau quỳ xuống nói xin lỗi bọn tao, sau đó cút đi việc này coi như xong, đừng nói Cường ca chúng tao không nể mặt."
"Cười chết thôi,một đám người quái dị đúng thật là tự coi trọng mình."
"Mày—" Lâm Nhất Đồng tức giận như con gà nhỏ muốn xông tới đánh người,liền bị Lạc Nhan đưa tay ngăn lại.Để phòng ngừa việc lạm dụng xe cứu thương là nguồn tài nguyên quý giá của thành phố.
Tuy nhiên, cô phát hiện ra chỉ cần sử dụng các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa thì chắc chắn sẽ không thể đối phó với đám sâu bọ não bị úng nước này.
Có thể đánh nhau chỉ cần đừng ồn ào.
"Nói xong chưa,nói xong rồi thì câm miệng"Lạc Nhan không do dự nghe bọn họ nói,đưa túi xách trong tay cho Lâm Nhất Đồng,xắn tay áo lên,lạnh lùng nhìn người anh trai xăm trổ được gọi là "Cường ca " ra hiệu:" Chỉ cần anh,một mình anh đấu,người nào ngã xuống đất trước người đó thua".
Giọng điệu khinh thường có ý uy hiếp.
Vừa dứt lời,đám người lưu manh xung quanh đều cảm thấy ngạc nhiên,ngay cả nam sinh đang dựa vào góc tường nghịch điện thoại di động cũng ngẩng đầu lên,liếc mắt nhìn sang phía Lạc Nhan,nhướn mày thích thú.
Thanh niên xăm trổ vốn định đứng bên này một mình xem kịch,không muốn đánh nhau,có chút e dè khi nghe tin Trần Tử Hằng sắp đến,kết quả người đến là một tiên nữ nhỏ dáng người không tồi,khuôn mặt cũng rất xinh đẹp,nên càng không coi trọng,nhưng hiện tại xem ra em gái này còn rất hung dữ.
Nhưng hắn không thể nào đánh nhau với một người phụ nữ,huống chi là một cô gái chân dài xinh đẹp
"Thôi nào em gái" hắn ngậm điếu thuốc trong miệng môi nhếch lên hơi cười "Kêu Lâm Nhất Đồng xin lỗi,chuyện này coi như...."
Hắn còn chưa nói xong,Lạc nhan xiết chặt nắm đấm lao tới,đầu tiên là đấm thật mạnh vào bụng hắn,lại thừa dịp hắn đang kinh ngạc nhấc chân lên đá vào cổ hắn,lực đạo mười phần.
Hắn loạng choạng không đứng vững lùi về phía sau vài bước.
Bốn phía trong nháy mắt im lặng.
Vốn tưởng rằng nữ sinh đánh nhau chỉ là vò đầu bứt tóc,ai ngờ nữ sinh trước mắt này thật sự điêu luyện
Hắn lập tức vùng dậy,trừng mắt nhìn,vứt điếu thuốc trong tay,định lao lên đánh cô,Lạc Nhan khom lưng tránh được một cú đấm,lại thuận thế từ dưới cánh tay chui qua,dùng khuỷu tay hung hăng đập vào lưng hắn.
So với vừa rồi dùng sức còn mạnh hơn.
Hắn đau đến ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cắn răng xoay người dùng vũ lực đá tới, Lạc Nhan né tránh nhanh chóng, dùng cú đá phía sau để ngăn chặn,bàn chân đá về phía cằm hắn một cái.
Nhanh chóng và tàn nhẫn.
Theo một tiếng va chạm "bốp", thân thể hắn không cân bằng ngã lăn ra đất.
Toàn bộ động tác thật lưu loát, nhất thời không ai lên tiếng.
Lạc Nhan vẫy tay, liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ đang trừng mắt như cái bóng đèn,ra hiệu cho Lâm Nhất Đồng, lạnh lùng nói: "Xin lỗi. "
"Mẹ kiếp,mày còn lên mặt à " chị ta tức giận đến mức răng run rẩy,nhưng sợ bị đánh nên không dám nhúc nhích,chỉ có thể đứng đó mở miệng mắng chửi:"Con mẹ nó,mày có biết tao là ai không?"
"Chị là ai liên quan gì đến tôi"
Lạc Nhan trợn tròn mắt,quay lại nhìn chị ta bằng một ánh mắt khó chịu.
Thật không biết những thanh niên này đều có tật xấu gì?phải chăng đang đưa tên tuổi mình đi vào lịch sử mỗi ngày đều khiến người khác phải lo lắng.
Chị ta nhìn chằm chằm: "Tao biết Trần Tử Hằng. "
"Thật là trùng hợp, tôi đã bảo anh ấy gọi xe cứu thương cho chị."
"Fuck,tao với anh ấy quan hệ rất tốt "
"Ôi, chúc mừng anh ấy đã khỏi bệnh mắt." Mấy đứa em trai bên cạnh nhìn thấy anh cả bị một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện đánh đập, người của mình lại bị làm nhục,cũng không biết phải làm gì.
Thấy anh cả nằm lăn ra đất đang giãy giụa bò dậy, chị gái kia tức giận dậm chân chạy vòng quanh thì thấy trong đám côn đồ này không ai đánh nhau được, trừ—
"Sâm ca"
Chị ta giống như nắm được một cái phao cứu mạng, nhìn về phía người bên kia vẫn đang xem kịch, nịnh nọt kêu lên một câu.
Nhìn trình độ nịnh nọt của chị gái kia, Lạc Nhan khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi hoá ra người cô đánh không phải là đại ca sao?.
Thật là rắc rối đến chết.
Cô dời tầm mắt nhìn ra xa thông qua ánh đèn nhìn rõ người đang dựa mình trong góc.
Người con trai cao gầy, phần trước áo sơ mi sơ vin vào quần jeans đen, cả người lười biếng dựa vào lan can,khắp người toát ra khí chất bất phàm.
Lục Hoài Sâm.
Cánh môi Lạc Nhan hơi nhúc nhích,nhất thời tay chân cũng cứng đờ.
Không ngờ lại gặp phải hắn trong tình huống này.
Khâu Nhạc đứng bên cạnh Lục Hoài Sâm đang xem náo nhiệt chán nản ngáp một cái,đi tới đỡ anh trai xăm trổ đang nằm trên mặt đất,phủi nhẹ vào vết bẩn trên người anh ta:"Cường Tử,cậu như thế không được rồi,tôi dẫn Sâm ca đến chơi bóng với các người,không phải đến để giúp cậu."
"......"Cưởng Tử cắn chặt hàm răng,có chút mất mặt.
Chị gái kia hẳn là cảm giác có người chống đỡ,kiêu ngạo hất cằm biểu tình:"Thấy không,lập tức cút ra chỗ khác,Cường ca của bọn tao đang nhường mày."
"Còn chờ lát nữa liền đánh mày để mẹ mày nhận không ra mày luôn."
Lạc Nhan im lặng liếc nhìn chị ta một cái, nhịn không được nở nụ cười.
Người phụ nữ này thật là thú vị,giống như chiếc túi nilong có một chút gió là có thể nhảy múa.
Lục Hoài Sâm phớt lờ chị ta,một tay đút túi đi đến trước mắt Lạc Nhan
Sống mũi hắn rất cao, mặt mày thâm thúy, dáng người che khuất hơn phân nửa ánh đèn trước mắt, bóng tối bao phủ xuống, ý cười trong ánh mắt đặc biệt mê hoặc lòng người ——
"Lạc Nhan, cậu vẫn còn rất lợi hại. "
Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Vốn tưởng rằng cô là loại người xinh đẹp thanh lãnh cao ngạo, không bao giờ dính tới khói bụi trần gian.
Nhưng không ai có thể nghĩ rằng bông hoa có thành tích cao nhất trong trường học lại có thể đánh nhau, còn rất lợi hại.