Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Tạ Vân Lâm lấy được bóng truyền cho tam hoàng tử sau đó truyền cho vị cô nương kia. Vị cô nương kia lại truyền cho Mạn Ngọc. Mạn Ngọc lách qua hai đối thủ đánh một đường bóng đẹp đi vào cầu môn ghi điểm cho Nam Quốc. Mọi người cười khen gợi vỗ tay hoan hô không ngớt. Đám người A Khắc Bốt bực tức không thôi. Thế trận trạn đấu càng kịch liệt gay cấn khi lần lượt Mạn Ngọc và Diệp Quân Thanh lần lượt ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 10-11 hai đội nghỉ ngơi giữa hiệp. Mọi người lúc này đag bàn tán.
" Sao nay Tạ Vân Anh chơi tốt vậy nhỉ"
" Ta Vân Anh xuất thân nhà võ tướng mà."
" Công nhận cô ấy chơi xuất sắc thiệt liên tục cùng nhị hoàng tử ghi bàn đem tỉ số rút ngắn cho chúng ta ."
Mạn Ngọc nghe thấy thế cười cười. Nàng đang thay Vân Anh thi đấu dưới danh nghĩa của Tạ Vân Anh.
Lúc này ở bên đội Bắc Quốc, A Khắc Bốt dặn dò mọi người:" Cứ việc chơi hết sức không cần quan tâm bất cứ thứ gì. Miễn sao giành chiến thắng là được. Các ngươi đã hiểu chưa?" Tất cả đồng thanh" Đã hiểu."
Nữa hiệp cuối trận đấu lại bắt đầu. Hai bên hai đội tranh giành nhau quyết liệt. Không lâu sau Tạn Vân Lâm ghi bàn san bằng tỉ số với Bắc Quốc. Lúc này trận đấu càng nóng hơn lúc đầu tranh giành quyết liệt không ai chịu nhường ai xô đẩy nhau để cướp bóng vì bây giờ chỉ cần đội nào ghi điểm sẽ giành chiến thắng cho nên hai đội ở thế giằng co trận đấu trở nên hấp dẫn gay cấn hơn bao giờ hết. Đúng lúc Cao Uyển Như bắt được bóng định sẽ truyền cho Diệp Quân Thanh nhưng không ngờ vừa vung gậy xuống liền bị hai đối thủ muốn dành bóng đánh vào tay và chân nàng ta hét lên một tiếng ngã ngồi xuống sân. Nhị hoàng tử thấy vậy chạy đến đỡ cô ta dậy xong quay người rồi quyết định giành bóng hắn phi nước đại muốn gấp rút ghi bàn nhưng không ngờ lại bị đối thủ cản lại hắn truyền qua cho Tạ Vân Lâm. Tạ Vân Lâm truyền qua cho nàng. Mạn Ngọc liền thuận thế lừa bóng lách người clạihọn vị trí đẹp để truyền bóng cho hắn ghi bàn . Lúc này có hai đối thủ áo đỏ vùng gậy muốn ngăn đường bóng của nàng lại nhưng không ngăn được nữa. Đã bị hụt bóng nên gậy kia của đối thủ vừa hay đập trúng tay Mạn Ngọc. Nàng nghe một tiếng rắc ở cổ tay. Nàng "A" lên một tiếng. Có lẽ tay nàng bị nứt xương rồi. Cùng lúc đó nhờ đường truyền đẹp mắt của nàng mà Diệp Quân Thanh đã ghi bàn đem về chiến thắng cho Nam Quốc. Trong tiếng hô vang mừng chiến thắng đó chẳng ai để ý đến tiếng "A" của Mạn Ngọc. Chẳng ai để ý đến thương tích của nàng người vừa có công chuyền bóng bất chấp bị thương để cho nhị hoàng tử họ ghi giành chiến thắng. Mọi người xúm lại chúc mừng. Riêng nàng lầm lủi ôm tay lủi thủi rời đi. Tạ Vân Lâm thấy nàng rời đi liền chay theo. Hắn để ý và biết nàng đã bị thương. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ nang bị trật khớp thôi nhưng đến khi vào lều mới biết nàng bị nghiêm trọng đến vậy. Hắn liền nẹp cố định cổ tay nàng lại rồi cuốn băng lại. Sau đó nàng và Tạ Vân Anh thay đổi Quần áo lại với nhau để tránh bị phát hiện.
Còn ở chỗ Diệp Quân Thanh vừa ghi bàn chiến thắng xong liền chạy đến chỗ Cao Uyển Như ân cần hỏi han. Thật ra Cao Uyển Như không bị nặng như Mạn Ngọc nàng ta chỉ bị trầy xước chút da và do bị gậy đập nên chỉ bị sưng nhẹ một chút chứ không hề có vấn đề gì. Vậy mà Diệp Quân Thanh lại ân càn chăm sóc sợ nàng ta bị tồn thương. (t/g: vk mk bị nặng không quan tâm lại đi quan tâm người tình chỉ bị trầy da. Thật hết nói anh luôn đấy Diệp Quân Thanh).
Sau khi kết thúc trận đấu túc cầu Nam Quốc giành chiến thắng. Thái hoàng thái hậu và hoàng thượng ban thưởng cho những người tham gia trận đấu. Xong xuôi liền giải tán ai về phòng đó. Nàng vì thi đấu cũng đã thấm mệt cũng đi về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Tạ Vân Lâm mới thái y đến khám cho nàng. Nói là khám cho Tạ Vân Anh rồi nhân tiện qua khám cho Mạn Ngọc. Mạn Ngọc để thái y khám xong nhạn lấy thuốc uống và thuốc bôi xong liền bảo Thanh Nhi chuẩn bị cho nàng một chút nàng muốn đi tắm cả buổi thi đấu mồ hôi nhễ nhãi nhớp nháp khó chịu cực kỳ. Nàng tắm rửa xong thay hơi mệt liền đi nằm ngủ tới tối thấy đói nên mới dậy. Đi tìm chút đồ ăn để ăn. Đi ra thì thấy Thanh Nhi đã để đồ ăn trên bàn cho nàng. Nàng nhanh chóng ngồi xuống ăn tối. Sau đó nàng quyết định đi dạo một lát tuy giờ đã khuya. Nhưng do nàng đã ngủ cả buổi chiều đến giờ nên giờ cũng khó ngủ lại được. Nàng cũng biết trong cung không được đi lại tùy tiện trong cung cho nên nàng cũng không đám đi lung tung. Nàng định lên toà thành hoàng cung đứng hóng gió một chút
Vì hôm nay cũng đúng lúc Tạ Vân Lâm trực ca nên nàng lên đó rất thuận lợi. Nàng đứng trên toà thành nhìn xuống dưới kinh thành phồn hoa náo nhiệt ban sáng buổi tối lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Nàng lại ngước lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Hôm nay trăng tròn chiếu sáng rực rỡ.
Nàng ngồi lên dựa vao cột tường thành nhìn xuống. Nàng lấy cây sao trúc trong người ra thổi. Tiếng sáo vi vu trầm bổng mang theo sự ai oán thê lương .
Ở bên này Diệp Quân Thanh hắn không ngủ được cũng ra ngoài đi dạo cho khuây khoả. Không ngờ đi được một đoạn hắn nghe thấy tiếng sáo. Hắn nghe theo tiếng sáo cất bước đi đến nơi nào phát ra tiếng sáo. Hắn thấy nàng liền ngẩn ra đây chẳng phải cô nương họ Khương lúc sáng mà thái hoàng thái y cho gọi hay sao. Hắn trầm lặng đứng đó quan sát nàng thổi sáo . Thật ra có hai người cũng đang ngắm nàng thổi sáo. Một người là Tạ Vân Lâm đang đứng một góc nhìn nàng. Ngoài ra còn người nữa đang đứng ở hậu cung nhìn nàng. Là thái tử Thanh Quốc.
Mạn Ngọc khẽ thổi khúc nhạc kia. Khúc nhạc mà nàng được một cậu thiếu niên lúc trước nàng cứu dạy cho. Cũng vì nắm đó nàng cứu thiếu niên đó nàng bị trúng hàn độc không có thuốc giai được. Nên lâu lâu hàn độc sẽ phát tác một lần.
Nàng thổi khúc nhạc này lại càng in bóng hình thiếu niên nam đó và nàng lúc bấy giờ. Nàng cảm thấy thê lương. Biết khi nào nàng được gặp lại người thiếu niên ấy đây.
Bên Dạ Quân Thanh khi hắn nghe khúc nhạc này bỗng thấy quen thuộc hắn nhớ đến cô bé năm xưa cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh năm nào đó. Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng cô bé năm đó là Cao Uyển Như mà. Hắn thở dài một hơi rồi xoay người về phòng.