Điền trang lương thực do Cao Uyển Như điều tra vẫn chưa tiến triển được gì. Lại thêm người đến làm loạn ngày càng nhiều không giải quyết được. Đích thân Hiền phi phải tới để giải quyết. Nhưng trước điền trang ngày nào cũng có người làm loạn bà cũng không khắc phục được. Trần quản gia bên này cũng thường báo tin cho Hiền phi bà biết tình hình bên điền trang đó được Mạn Ngọc sắp xếp ổn thỏa thì khá hài lòng. Lúc trước bà luôn ghét Mạn Ngọc nhưng giờ bà cũng có chút chấp nhận nhưng bà vẫn không thích nàng cho lắm. Ở điền trang lương thực này càng ngày càng không ổn định nếu cứ tiếp tục như thế sẽ sớm phải đóng cửa điền trang mất.
Bên này Mạn Ngọc sai Nhược Ly điều tra các vụ mua bán làm ăn của Mã Điền. Phát hiện ra Mã Điền có qua lại với một người làm bên điền trang lương thực của chúng ta hắn tên Tô Hoắc. Hai người này thỉnh thoảng hay có qua lại. Cũng thường xuyên liên lạc với một người anh họ của hắn tên Mã Khả. Người anh họ này của Mã Điền ở trấn yến Du bên cạnh. Nghe nói Mã Khả mới bị giết trong vụ thảm sát mặt nạ quỷ bên trấn Yến Du. Mã Điền này về bên đó là lo tang sự cho người này. Mạn Ngọc nghe vậy trầm ngâm hỏi Nhược Ly:" Ngươi có điều tra về Tô Hoắc này chưa."
Nhược Ly đáp:" Tiểu thư ta chưa điều tra được chỉ biết hắn làm bên điền trang lương thực của chúng ta thôi."
Mạn Ngọc thở dài:" Có lẽ chúng ta phải qua bên điền trang đó một chuyến để điều tra về người này rồi. Ngươi đi mời Trần quản gia đến đây gặp ta."
"Vâng tiểu thư." Nói rồi Nhược Ly rời đi.
Khi Trần quản gia đến nàng nói với ông ấy mọi chuyện rồi nhắc ông vài chuyện ở điền trang và nói nàng sẽ qua bên kia điều tra. Mấy ngày nay quan sát ông đã phần nào nhìn ra năng lực và rất tin tưởng vị thứ phi này nên nghe nàng đi ông cũng đồng ý. Ông mong thứ phi qua bên kia có thể giúp được cho Hiền phi.
Mạn Ngọc đến điền trang lương thực thì thấy người đến biểu tình đòi đền bù thiệt hại rất đông còn ném đồ đạc đầy cửa. Có người mở miệng chửi bới không ngớt rất hỗn loạn nàng phải đi của sau vào tìm và thỉnh an Hiền phi.
Bà nhìn nàng một cái rồi cũng chẳng nói rằng gì. Giờ bà đang đau đầu ngày nào cũng có người đến làm phiền nên bà chẳng có tâm trạng để ý đến chuyện khác. Mạn Ngọc thấy vậy hỏi Lý quản gia người quản điền trang bên này. Ông ấy kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Mạn Ngọc cũng biết việc đầu tiên cần làm phải giải quyết những người đến đòi bồi thường kia.
Mạn Ngọc xin phép Hiền phi cho nàng được xem sổ sách bà cho phép. Nàng xem xét sổ sách đối chiếu hết hơn nữa ngày. Nàng lại đi kiểm kê số lương thực con lại trong kho. Thực sự còn quá ít không đủ đền bù. Nàng để xuất với Hiền phi trước hết phải bỏ bạc ra đền bù cho những người thiệt hại. Bà biết chuyện đó nhưng bạc cũng có hạn nên không thể trả hết được vả lại có một thương nhân đến từ Bắc Quốc họ không chịu nhận bạc mà bắt buộc phải là lương thực. Mà lương thực gom không đủ. Vì điền trang xảy ra chuyện những bên kia họ không chịu bán cho chúng ta nên không thể giải quyết được. Mạn Ngọc hỏi Hiền phi:" Mẫu phi con mạo muội hỏi người một việc.
Nếu đền bù người sẽ có thể bỏ bao nhiêu bạc trong khả năng ạ."
Hiền phi khó hiểu nhìn nàng:" Con hỏi chuyện này làm gì?"
Mạn Ngọc đáp:" Con muốn biết số lượng bạc có thể đem ra đền bù cho họ là bao nhiêu và số lượng lương thực trong kho còn bao nhiêu rồi kiểm kê tính toán thiệt hại của mọi người rồi tìm cách tính toán đền bù cho mọi người sao cho thỏa đáng ạ.
Mạn Ngọc đáp:" Con muốn biết số lượng bạc có thể đem ra đền bù cho họ là bao nhiêu và số lượng lương thực trong kho còn bao nhiêu rồi kiểm kê tính toán thiệt hại của mọi người rồi tìm cách tính toán đền bù cho mọi người sao cho thỏa đáng ạ."
Hiền phi nghe được vậy cũng nữa tin nữa ngờ nhưng vẫn nói cho nàng biết số lượng bạc có thể bỏ ra là bao nhiêu. Vì có nhiều người cho rằng Nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử và cả Hiền phi đều là người hoàng thất sao lại không có chút tiền đó. Nhưng thực tế ít ai biết được hoàng thượng luôn kiêng dè với nhị hoàng tử. Còn Hiền phi và ngũ hoàng tử vì Hiền phi trước kia là tỳ nữ nên không được sủng ái. Nên bọn họ không có nhiều bạc như mọi người vẫn nghĩ. Bọn họ trước giờ vẫn luôn có được bạc là nhờ phần thưởng và công lao chinh chiến Diệp Quân Thanh. Và thêm nữa họ dựa vào hai điền trang này để kinh doanh.
Mạn Ngọc biết được con số liền cho người đi liệt kê tất cả thiệt hại của mọi người rồi bắt đầu tính toán. Sau đó nàng ra gặp mọi người. Thấy có người ra mọi người cầm rau cầm trứng ném túi bụi về phía nàng. Nàng giơ tay chắn mặt nói:" Mọi người. Mọi người có thể bình tĩnh nghe ta nói không."
Mọi người tuy không còn ném nữa nhưng vẫn nhao nhao nói:" Bình tĩnh gì mà bình tĩnh các người mau đến bù cho chúng ta đi." "Đền bù đi"
Thấy mọi người nhao nhao nàng lại nói:" Mọi người có gì từ từ nói. Ta chắc chắn sẽ đền bù thiệt hại cho mọi người mọi người có thể yên lặng nghe ta nói được không."
Mọi người nghe thấy được đền bù nên cũng dần im lặng lại. Mạn Ngọc tiếp tục lên tiếng nói:" Ta rất lấy làm tiếc vì sự cố lần này. Ta thật xin lỗi mọi người về chuyện lương thực bị hỏng. Ta cũng đang cho người điều tra. Hiện tại ta sẽ cho người kiếm kê thiệt hại của mọi người rồi sẽ đền bù cho mọi người tám phần thiệt hại.
Nghe tới đó mọi người lại nhao nhao làm vậy thì thiệt cho bọn họ.
Mạn Ngọc liền nói tiếp:" Mong mọi người thông cảm cho chúng ta chỉ có thể đền bù cho mọi người được tám phần. Ta biết như vậy sẽ thiệt hại cho mọi người. Vẫn mong mọi người hiểu cho. Điền trang gặp nạn lớn như vậy cũng thiệt hại rất nhiều thực sự không đủ khả năng đền bù hết cho mọi người được chỉ có thể đền bù trong khả năng này thôi. Theo ta thấy mọi người có thể chấp nhận với mức đền bù này sẽ tốt hơn là mọi người sẽ mất trắng không có gì. Dù mọi người có kiện bắt điền trang đóng cửa và bắt mọi người chịu tội. Nhưng đối lại mọi người sẽ không có gì cả. Thay vì như vậy mọi người chấp nhận tám phần đền bù ít nhất cũng không đẩy mọi người vào cảnh khó khăn mà còn có thể giúp mọi người làm được lại từ đầu. Ta ở đây thân là thứ phi của nhị hoàng tử cúi người xin lỗi mọi người về chuyện này. Mong mọi người nể tình trước kia Điền trang của chúng ta cung cấp thực phẩm cho mọi người. Cũng giúp đỡ cho mọi người giờ điền trang đang gặp khó khăn mong mọi người hiểu và giúp đỡ cho điền trang của chúng ta."
Mọi người nghe nàng nói vậy cũng suy nghĩ rồi bắt đầu xì xào bàn với nhau. Cảm thấy nàng nói có lí thà được đền bù tám phần còn hơn mất hết. Vậy nên mọi người đồng ý. Thấy mọi người chấp nhận Mạn Ngọc nói:" Nếu mọi người đồng ý thì hãy xếp hàng lần lượt từng người lên khai số lượng thiệt hại ki tên và điểm chỉ xong sẽ nhạn được bạc."
Vậy là lần lượt mọi người lần lượt nhận đền bù rồi ra về không còn làm loạn nữa. Còn lại một thương nhân Bắc Quốc nàng phải thương lượng với bọn họ cho nàng năm ngày nàng nhất định sẽ giải quyết. Nàng quyết định dùng số bạc còn lại đi gom lương thực. Gom vài nhà nàng phải nói và năn nỉ họ đến kàn cả cổ họ mới chịu giúp đỡ bán cho nàng ít lương thực. Nhưng vẫn còn thiếu một ít. Nàng vẫn phải đau đầu vì chuyện này. Mạn Ngọc nghe người ta nói nói chỉ có một nhà còn có thể có lương thực giúp đỡ nàng. Ông ta tên Hạ Đông nhà ông ta cũng có tích trữ một ít lương thực nhưng xưa giờ ông ta chỉ bán cho người nghèo hoặc người gặp khó khăn còn những người bình thường có tiền ông ta không bán cho. Mạn Ngọc cùng Nhược Ly quyết định đến gặp ông ấy thương lượng xem thế nào. Nàng cần năm bao gạo ngay lúc này hi vọng ông ấy có thể giúp đỡ nàng. Đi đến nơi Mạn Ngọc bước vào căn nhà nhìn rất đơn giản nghe người ta nói bọn họ chỉ có hai cha con nương tựa lẫn nhau mà sống. Ông hay kinh doanh nhỏ lẻ giúp đỡ những người nghèo khó khăn. Nàng nhìn căn nhà cũng biết họ giản dị như thế nào. Người làm dẫn nàng vào bảo nàng ngồi đợi một chút sẽ đi báo với ông chủ. Lúc ông ấy bước ra nàng ngạc nhiên kêu lên:" Đông thúc người là Đông thúc có phải không."
Hạ Đông ngỡ ra nhìn nàng hỏi:" vị cô nương đây là?"
"Đông thúc đúng là người rồi. Con là Mạn Ngọc đây thúc còn nhớ con không."
Hạ Đông sững sờ:" Con là Mạn Ngọc cháu gái của Khương lão gia sao."
Mạn Ngọc vừa cười vừa đỏ mắt nói:" Dạ là con đây."
Hạ Đông trước kia là quản gia lâu năm trong Khương phủ nhà Mạn Ngọc. Cũng được Khương gia xem như người thân trong nhà. Lúc còn ở Yến Thành ông luôn chăm sóc Mạn Ngọc từ bé như con ruột của mình nên Mạn Ngọc xem ông như thúc phụ mình nên hay gọi ông là Đông thúc.
Hạ Đông ông mắt đỏ hoe rơm rớm nước nắm lấy tay Mạn Ngọc vỗ vỗ hỏi Mạn Ngọc:" Sau trận loạn lạc năm đó ta đã tìm mọi người rất lâu nhưng không có tin tức gì. Không ngờ hôm nay lại gặp được con. Dạo này Khương lão gia và phu nhân cùng gia đình con có khỏe không?"
Mạn Ngọc trả lời ông:" Vì lạc mất đệ đệ. Tổ phụ con vì quá đau lòng sinh bệnh đã mất sau đó hai năm rồi ạ. Tổ mẫu con bây giờ cũng lớn tuổi sức khỏe cũng không còn tốt như trước. Còn phụ thân và mẫu thân con vẫn khỏe.
Còn đệ đệ con đã thất lạc nhiều năm rồi vẫn chưa tìm được cũng không biết đệ ấy còn sống hay đã mất hiện giờ thế nào." Mạn Ngọc nói đến đây mà nghẹn ngào.
Hạ Đông thấy vậy liền nói:" Đệ đệ con nó đang ở cùng ta."
Mạn Ngọc mừng rỡ như không tin vào tai mình hỏi dồn:"Người nói thật sao Đông thúc. Đệ đệ con còn sống đang ở cùng người sao? Sao con nghe người ta nói thúc đang ở với con trai thúc? Vậy đệ đệ con ở đâu người cho con gặp nó được không."
Thấy Mạn Ngọc xúc động quá ông cười nói:" Con cứ từ từ hỏi nhiều như thế sao ta trả lời được. Năm xưa lúc hoa hoạn xảy ra ta may mắn cứu được đệ đệ con. Nhưng thất lạc mọi người tìm mãi không được. Cho nên ta nhận nó làm con trai ta để nuôi nó. Hiện giờ nó đang đi bàn chuyện làm ăn với người ta rồi chắc cũng sắp về rồi."
Ông vừa nói xong thì Hạ Du trở về vừa vào cửa đã gọi:" Cha con mới về." Chợt thấy trong nhà có người liền hỏi ông:" Cha hôm nay nhà mình có khách sao."
Hạ Đông kêu Hạ Du đến chỗ Mạn Ngọc đang ngồi nói:" Hạ Du đây là tỷ tỷ con đó. Chúng ta vất vả tìm kiếm lâu nay giờ lại được gặp tỷ tỷ con ở đây."
Hạ Du sững sốt hỏi Mạn Ngọc:" tỷ, tỷ là Mạn Ngọc tỷ tỷ phải không."
Mạn Ngọc lúc này nước mắt lưng tròng gật đầu tiến đến ôm Hạ Du.
Lúc này Hạ Du cũng khóc nấc lên vừa khóc vừa nói:" Sao lâu nay mọi người không tìm đệ. Đệ và cha tìm mọi người rất lâu. Đệ nhớ mọi người nhiều lắm."
Mạn Ngọc cũng nghẹn ngào:" Ta và mọi người cũng đã tim đệ rất lâu. Rất lo cho dệ và cũng nhớ đệ nữa. Lần này gặp đệ chắc hẳn mọi người sẽ vui lắm."
Thấy cảnh tượng này Hạ Dông ông cùng chảy nước mắt xúc động. Sau đó ông rời đi mua ít đồ ăn vào bếp nấu bữa cơm. Để cho hai tỷ đệ Mạn Ngọc có thời gian tâm sự.
Mạn Ngọc cùng Hạ Du nói chuyện rất lâu. Tâm sự rất nhiều. Sau Mạn Ngọc thấy Đông thúc đang nấu ăn trong bếp liền bảo Hạ Du cùng vào phụ Dông thúc nấu ăn. Hạ Du cũng vui vẻ cùng Mạn Ngọc đi vào phụ ông ấy mặc cho ông ấy từ chối nói không cần. Cảnh tượng ba người mỗi người một việc trong bếp phụ nhau nấu ăn cùng nhau nói chuyện vui vẻ cười đùa rất yên bình.