Sáng hôm sau Diệp Quân Thanh tỉnh dậy thấy vết thương ở ngực đau nhói hắn khẽ nhăn mày một cái. Hắn cảm nhận trong lòng ngực mình đang có cái gì đó cọ cọ vào. Hắn nhìn thấy một bé gái kém hắn hai ba tuổi gì đó đang cuộn tròn trong ngực mình. Cái đầu đang cọ vào ngực và cằm hắn. Cô bé đó đang ôm hắn, hắn cũng đang ôm chặt cô bé đó. Thấy vậy hắn giơ cách tay định đầy Mạn Ngọc ra nhưng vì nhúc nhích vết thương ở ngực lại trở đau. Hắn ôm ngực khẽ rên một tiếng. Diệp Quân Thanh nhúc nhích làm Mạn Ngọc tỉnh lại thấy hắn đã tỉnh nàng vui mừng hỏi:" Huynh tỉnh rồi..." Mạn Ngọc chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Quân Thanh bóp cổ nàng. Nàng nghẹt thở vừa cố gắng hít thở vừa nói đứt quãng:" Huynh... làm gì... vậy...mau buông..ra." Mạn Ngọc vừa nói vừa dùng tay đập tay hắn để hắn buông nàng ra.
Diệp Quân Thanh không buông còn tăng lực xiết ở cánh tay tuy nhiên do bị thương nên lực tay cũng giảm không ít. Hắn vừa xiết vừa hỏi:" Ngươi là ai tại sao lại ở đây"
Mạn Ngọc cảm thấy khó thở hơn vẫn không ngừng đập tay hắn nói:" ngươi ...thả tay ra. Ta là người... đã cứu ngươi đó."
Diệp Quân Thanh thấy vết thương trên ngực hình như đã được băng bó các vết thương khác cũng đã được đắp thuốc nên vô thức buông lỏng tay một chút. Nhưng do dùng lực tay qua nhiều vết thương ở ngực đau nhói và bắt đầu chảy máu. Lúc này hắn mới vô thức buông Mạn Ngọc ra.
Mạn Ngọc vừa được buông ra liền gập người hít thở không khí vừa ho sặc sụa. Diệp Quân Thanh vẫn nhìn nàng với ánh mắt cảnh giác. Mạn Ngọc không quan tâm.
Hắn hỏi Mạn Ngọc:" Tại sao ngươi lại cứu ta."
Mạn Ngọc thấy hắn hỏi liền trả lời:" Tổ phụ ta làm đại phu. Từ nhỏ tới giờ đã vẫn hay đi theo tổ phụ học hỏi. Thân làm nghề y ta không thể thấy chết không cứu. Mà dì không phải học y. Lương tâm ta cũng sẽ không cho phép thấy người nguy hiểm mà mặc kệ được."
Diệp Quân Thanh không ngờ nàng còn nhỏ mà có thể nói chuyện được như vậy. Hẳn là một nữ tử tốt bụng và thẳng thắn. Hắn cũng vơi bớt cảnh giác hơn với Mạn Ngọc.
Mạn Ngọc thấy hắn bớt cảnh giác với mình hơn cũng thấy tự nhiên hơn liền hỏi hắn:" Huynh bị thương nặng vậy, Có phải bị người ta truy sát không?"
Diệp Quân Thanh lười biếng đáp:" đúng vậy."
"Huynh đắc tội với ai à sao lại bị họ truy sát?" Mạn Ngọc không khỏi tò mò hắn còn nhỏ như vậy sao lại có người muốn giết hắn chứ.
"Ngươi bớt tò mò chút đi tò mò nhiều quá sẽ hại bản thân đó." Hắn lên tiếng cảnh cáo nàng biết thân phận đừng tò mò quá chuyện của người khác.
Mạn Ngọc nghe vậy bĩu môi một cái. Không nói thì thôi làm gì thấy ghê vậy. Hai người lúc này rơi vào im lặng không ai lên tiếng gì nữa. Mạn Ngọc nghĩ ngợi giờ đã qua một ngày tổ phụ chưa tìm được nàng có lẽ do nàng đi lạc quá sâu rồi. Thêm thay sức khỏe tổ phụ đã lớn dù có trở về kêu người vào tìm nàng thì cũng khó tìm được đến đây. Có lẽ chính nàng tự thân mà tìm đường ra thôi. Nhưng mà thiếu niên kia bị thương như vậy sao đi được. Nàng cũng không đành lòng để hắn đang bị thương lại ở lại đây một mình. Lỡ như hắn gặp nguy hiểm gì phải làm sao. Mạn Ngọc quyết định ở lại thêm ngày nữa mai đợi hắn khỏe hơn chút rồi cùng nhau tìm đường xuống núi. Nàng ngồi bên này nghe thấy tiếng bụng hắn kêu lên. Nàng ngẩn ra đúng rồi từ hôm qua đến giờ hắn chưa ăn gì chắc hẳn là rất đói. Nàng cầm cái bánh nướng hôm qua chừa lại đưa cho hắn:" Này huynh mau ăn đi. Từ hôm qua đến giờ chắc đói lắm rồi phải không."
Diệp Quân Thanh ngước mắt lên nhìn Mạn Ngọc sau đó lại nhìn đến cái bánh nướng trên tay hắn:" Đa tạ." Nàng cũng cầm mấy trái cây dại hôm qua còn lại ra ăn. Mạn Ngọc cảm thấy nếu ở lại chắc phải đi kiếm thêm ít củi khô và một ít quả gì có thể ăn được thì mới có thể cầm cự qua ngày mai đuoc. Nghĩ rồi nàng lập tức đi lm liền. Thấy Mạn Ngọc đi hắn liền hỏi:" Ngươi định đi đâu."
Thấy hắn lo lắng, Mạn Ngọc nhẹ giọng trả lời" Ta đi kiếm ít củi khô về nhóm lửa với thêm tìm xem ít quả dại có thể ăn được hay không."
Diệp Quân Thanh chỉ:" Ừ, đi cẩn thận một chút ". Hắn giờ đứng lên cũng khó chứ đừng nói là đi kiếm củi và đồ ăn nên đành phải để tiểu nữ kia đi tìm vậy. Mạn Ngọc đi một hồi lâu cũng kiếm được một ít trái cây vs một ít củi đem về. Lúc nàng trở về thấy hắn đang ngủ. Nàng nhóm ít củi sưởi ấm cho hắn. Nàng lại đi kiếm thêm ít củi nữa vì nếu ở lại qua đêm nay số củi này không đủ dùng. Nàng đi rất lâu cũng kiếm thêm được một ít khi quay về trong hồ suối hôm qua có cá nàng quyết định bắt con đem về nướng ăn. Mà chật vật lắm nàng mới bắt được một con. Lúc này trời cũng đã về chiều. Tuyết bắt đầu có dấu hiệu rơi lác đác. Nàng ở trong hồ bắt cá đã ướt và lạnh cóng lên rồi. Đem cá và củi trở về. Thấy hắn vẫn còn ngủ nên nàng đi nướng cá và hong khô quần áo.
Diệp Quân Thanh đã dậy từ lâu nhưng không thấy nàng thấy đống lửa và đống củi cùng túi trái cây bên hông hắn liền biết nàng đã về nhưng không biết đã đi đâu nữa rồi. Được một lúc hắn lại vô thức ngủ thiếp đi chắc do vết thương với cơn sốt đêm qua khiến hắn không tài nào chịu nổi. Khi nàng về lại vì nghe động tĩnh nên hắn đã tỉnh lại nhưng giả vờ xem Mạn Ngọc. Hắn thấy nàng cầm con cá với bó củi người thì ướt sũng nước.
Mạn Ngọc nướng cá xong thấy hắn tỉnh dậy đang nhin nàng. Mạn Ngọc cầm con cá lên nở nụ cười tươi nói với hắn:" huynh xem hôm nay chúng ta có đồ ăn ngon rồi này."
Diệp Quân Thanh thấy nàng cười tươi nụ cười có chút hồn nhiên vô tư mang chút thích thú khi gặp được thứ mình thích. Trong lòng hắn bỗng thấy vui vẻ miệng cũng bất giác nở ra nụ cười khẽ đáp:" Ừ."
Mạn Ngọc đưa cá qua cho hắn nói:" Chắc huynh cũng đói bụng rồi. Huynh đang bị thương cầm lấy ăn đi."
Diệp Quân Thanh cảm thấy có chút vui đây là lần đầu sau khi mẫu thân hắn qua đời có người thật lòng quan tâm hắn mà không vì mục đích hay lợi dụng bất cứ thứ gì từ hắn Hắn đón lấy con cá Mạn Ngọc đưa nhìn nàng hỏi:" Muội chưa ăn mà đưa ta vậy muội không đói sao."
Mạn Ngọc cười:" không sao ta ăn chút quả rừng rồi không đói nữa."
" Hay chúng ta cùng ăn đi." Hắn nói rồi xé miếng cá đưa cho Mạn Ngọc. Nàng cũng vui vẻ cầm lấy ăn. Hai người ăn một cách vui vẻ. Diệp Quân Thanh hắn đã từng ăn nhiều sơn hào hải vị nhưng không hiểu sao hắn thấy đây là con cá ngon nhất mà hắn từng ăn.
Ăn xong Mạn Ngọc hỏi hắn:" Qua giờ ta chưa biết tên của huynh. Huynh tên gì vậy."
Diệp Quân Thanh trả lời:" Gọi ta là A Thanh đi." Từ khi mẫu thân đi ít ai gọi hắn bằng cái tên này nữa. Hắn lại hỏi Mạn Ngọc:" Vậy còn muội tên gì?"
"Tổ phụ hay gọi ta là A Mạn. Huynh gọi ta như vậy đi."
"Được."
Mạn Ngọc bất giác nhìn hắn:" Ta thổi sáo cho huynh nghe nha." Nàng nói rồi lấy cây sáo trúc ra bắt đầu thổi. Tiếng sáo du dương trầm bổng đi vào lòng người. Diệp Quân Thanh ngắm nhìn Mạn Ngọc chăm chú thổi sáo một cách mê mẩn. Cho đến khi Mạn Ngọc thổi xong liền nói:" Có thể dạy ta thổi khúc sáo đó không."
Mạn Ngọc vui vẻ đáp:" Được chứ để ta dạy huynh. Đây là khúc mà tổ phụ dành riêng dạy ta. Chỉ có ta và tổ phụ biết, bây giờ có thêm huynh nữa."
Mạn Ngọc bắt đầu thổi từng khúc chỉ cho hắn. Hắn học cũng khá nhanh. Một lúc sau hắn đã thổi được. Mạn Ngọc kêu hắn chờ nàng một chút rồi đi ra ngoài bứt một cái lá liễu.
Mạn Ngọc quay trở lại nói với hắn:" huynh dùng sáo ta dùng lá liễu hai ta cùng nhau hợp tấu khúc nhạc."
Diệp Quân Thanh vui vẻ đáp:" Được."
Hai người một sáo một lá liễu lại tạo ra âm thanh vô cùng hòa hợp. Khoảnh khắc này thời gian như ngừng trôi chỉ còn tiếng sáo của hai người.
Thổi xong Diệp Quân Thanh nói với Mạn Ngọc:" A Mạn, sau này ta nhất định sẽ cùng muội đứng nơi cao nhất trong kinh thành chúng ta cùng nhau thổi khúc sáo này. Cùng nhau du ngoạn giang hồ được không."
Mạn Ngọc vui vẻ:" Được sau này ta và huynh cùng nhau thổi khúc sáo cùng nhau du ngoạn bốn phương."
Một lời hứa hẹn đến sau này Mạn Ngọc vẫn mãi không quên