Lâm Vũ cùng Mạn Ngọc hàn huyên một hồi lâu. Bỗng Lâm Vũ hỏi nàng:" Vô Song đệ, hôm nay ta cảm giác đệ có chuyện gì không vui có phải không.?"
Mạn Ngọc nghe hắn hỏi vậy lòng không khỏi trùng xuống nhớ đến chuyện hôn sự của mình nhỏ giọng hỏi hắn:" Nếu huynh phải lấy một người mà huynh không yêu, mà trong lòng người đó lại đã có người khác. Huynh sẽ làm sao?"
Lâm Vũ đáp:" Tất nhiên ta sẽ từ chối. Lấy người mình không yêu đau khổ biết chừng nào. Mà sao đệ lại hỏi chuyện này. Không lẽ đệ sắp thành thân sao?"
Mạn Ngọc nghe vậy lắc đầu xua tay:" Không phải, không phải. Là một người bạn của ta thôi."
Lâm Vũ sững ra không phải thành hôn sao hắn lại hỏi vậy còn lại buồn như thế hắn thắc mắc:" vậy tại sao đệ lại buồn như vậy?"
Mạn Ngọc thấy hắn thắc mắc bèn lảng tránh trả lời bâng quơ:" Ta sợ sẽ mất đi người thân yêu nhất."
Nghe vậy Lâm Vũ ngẩn người một lúc như đang suy nghĩ gì đó bất giác mở to mắt nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Mạn Ngọc biết hắn suy nghĩ gì. Hắn nghĩ nàng chắc đang thích một nữ tử nào đó. Mà gia đình ép buộc nữ tử kia lấy người khác mà người kia đã có người trong lòng. Nên hắn cho là nàng đang buồn cho nữ tử kia và cũng buồn cho nàng và nữ tử kia không được bên nhau. Nàng thấy hắn nghĩ vậy cũng không muốn giải thích làm gì. Với giờ nàng đang giả nam trang cũng không biết nói sao cho hợp lý nên hắn hiểu lầm như vậy cũng tốt không ảnh hưởng gì tới nàng.
Nhưng Mạn Ngọc cũng không ngờ rằng câu nói bâng quơ này lại là dự báo cho tương lai sau này của nàng. Cũng tới tận rất lâu sau này Lâm Vũ hắn mới hiểu được lời hôm nay nàng nói lúc đó hắn cũng không khỏi không thoi đau lòng thay cho nàng. Mạn Ngọc sau này khi nhớ đến câu nói này cũng sẽ không tránh khỏi đau lòng cho những chuyện xảy ra sau này với nàng.
Lúc này Mạn Ngọc cũng đã thấm thấm mệt nên đứng dậy từ biệt Lâm Vũ:" Lâm Vũ huynh hôm nay được kết nghĩa huynh đệ cùng huynh ta rất vui. Giờ cũng đã khuya ta phải trở về. Hẹn huynh hôm khác chúng ta lại uống rượu trò chuyện được không."
Lâm Vũ thấy Mạn Ngọc muốn về cũng không miễn cưỡng nàng:" Được đệ về nghỉ ngơi hẹn hôm khác chúng ta lại cùng nhau uống rượu."
Mạn Ngọc cười tươi đáp lại:" Được, vậy ta xin cáo từ trước."
Nàng nói rồi rời đi. Thật ra tửu lượng nàng khá tốt nàng không dễ say. Nhưng nàng muốn ra ngoài hóng gió một chút. Nàng sử dụng khinh công bay qua vài mái nha rồi dừng lại tại mái nhà cao nhất. Nàng ngồi xuống ngẩng đầu nhìn trăng sáng rực trên bầu trời rồi lại nhìn xuống kinh thành phồn hoa náo nhiệt về đêm lại yên tĩnh lạ thường. Mạn Ngọc nhìn xa xăm không khỏi nghĩ về hôn sự mình. Đối với một ai hôn nhân cũng là chuyện cả đời. Ai cũng muốn lấy được người mình yêu thương và cũng thương yêu mình. Mạn Ngọc cũng vậy. Nàng muốn cùng phu quân nàng một đôi một người vĩnh kết đồng tâm. Nàng không muốn tình cảnh tam thế tứ thiếp tranh gianh đấu đá. Nhưng cuối cùng nàng phải lấy Diệp Quân Thanh ngược lại hắn còn đã có người trong lòng. Ngẫm lại sau này hắn có đối xử tử tế với nàng như thê tử hay không còn chưa biết nữa. Chứ huống hồ gì là mong được một đôi một người. Nàng tự cười giễu bản thân. Nàng thầm quyết định nếu phải lấy hắn nàng sẽ cẩn trọng, yên phận, an ổn mà sống sao cho bản thân không làm phiền hắn là được. Nàng cũng biết việc gả cho hắn rồi việc tìm đệ đệ sẽ trở nên khó hơn trước nhiều. Mà kể cả tìm được đệ đệ nàng đã gả cho hắn cũng sẽ không thể làm như dự tính ban đầu cùng mọi người về quê sinh sống. Nàng nghĩ nếu sau này tìm được đệ đệ nàng sẽ an bài cho mọi người về quê trước. Chờ nàng sau này hoà ly với hắn nàng sẽ về hội tụ cùng mọi người. Chợt nàng nghe thấy tiếng sáo. Một tiếng sáo quen thuộc. Nàng ngỡ mình uống rượu nghe nhầm nhưng không tiếng sáo vẫn văng vẳng bên tai nàng. Nàng đứng dậy dùng khinh công đi theo hướng nơi tiếng sáo phát ra. Nàng thấy một công tử mặc đồ đen ngồi thổi sáo trên nóc nhà. Mặt đeo mặt nạ đen khac hình có màu vàng nhỏ ở giữa là Lãm Nguyệt công tử. Sao hắn lại biết bài sáo này. Đây là bài sáo chỉ nàng biết vì nó được tổ phụ nàng phối riêng bài này. Nên chỉ có một khả năng hắn chính là thiếu niên năm xưa mà nàng đã cứu. Nhưng nàng không dám chắc được. Nàng đến gần hắn. Hắn dừng thổi ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt lanh lùng mang ý dò xét và có chút phòng bị.
Mạn Ngọc lên tiếng hỏi hắn:" Lãm Nguyệt công tử lần trước chúng ta gặp nhau một lần. Lần này gặp công tử muốn mạo phạm hỏi một điều không biết làm sao công tử biết bài sáo vừa rồi?"
Lãm Nguyệt nhìn vị Vô Song công tử trước mắt không hiểu tại sao hắn hỏi bài sáo hắn vừa thổi. Rõ là bài sáo này lúc nữ tử kia cứu mình đã nói bài sáo này độc nhất vô nhị sao giờ có người lại biết, hắn cũng thắc mắc hỏi lại Vị công tử trước mắt này:" Tại sao ngươi lại quan tâm bài sáo này. Ngươi biết bài sáo này hay sao."
Mạn Ngọc biết hắn đang dò hỏi nên đành đánh trống lảng:" Ta thấy bài sáo rất hay chưa từng nghe qua nên cố ý muốn hỏi. Công tử có thể nói cho ta biết công tử làm sao biết được bài sáo này hay không."
Lãm Nguyệt nhìn nàng:" Vậy sao? Ta được người khác dạy cho."
Mạn Ngọc nghe vậy thấp thỏm hỏi hắn:" Là ai dạy ngươi."
"Ai dạy ta ngươi hỏi làm gì." Lãm Nguyệt công tử đáp.
"Ta chỉ tò mò chút thôi." Mạn Ngọc đáp lấy lệ.
Lãm Nguyệt thấy nàng cứng đầu liền nói:" Bớt tò mò của ngươi lại đi"
Mạn Ngọc biết hắn không muốn trả lời cũng đành thôi không ép buộc hắn nữa:" Thôi ta không hỏi công tử nữa. Nhưng ta có một thỉnh cầu đơn giản mong là huynh có thể thổi lại khúc sáo vừa rồi cho ta nghe có được không?". Lúc Mạn Ngọc đưa ra thỉnh cầu này cũng không hi vọng gì hắn sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ hắn lại đồng ý.
"Được." Ngay cả Lãm Nguyệt hắn cũng không hiểu sao hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn bắt đầu ngồi xuống đưa sáo lên thổi. Mạn Ngọc cũng ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn hắn.
Khoảnh khắc yên bình này hai người ngồi cạnh nhau. Họ không biết rằng đang có một sợi dây vô hình dần gắn kết bọn họ lại với nhau.
Mạn Ngọc mơ màng chìm đắm trong tiếng sáo thời gian như ngừng lại với nàng như đưa nàng về quá khứ với thiếu niên nàng đã cứu khi xưa.