Lạc Anh cùng với Mục Chấp bước chân vào đại sảnh thì cũng là lúc An Tĩnh cùng với William kết thúc xong bài nhảy của mình. Mục Chấp thấy hai người thân mật ôm nhau khiến cho đại ma vương này có chút bùng nổ, muốn xông tới thì liền bị mẹ mình ngăn cản lại. Lạc Anh không nói không rằng kéo tay của Mục Chấp, cho anh bình tĩnh lại.
"Đừng náo loạn. Cậu ta mời Tiểu Tĩnh chắc là phép tắc xã giao thôi. Con nhìn xem Tiểu Tĩnh có vẻ thân thiết với cậu ta lắm sao?"
Mục Chấp nổi máu thì luôn mờ mắt nhưng khi nghe mẹ mình nói thì đã không manh động, từ từ theo sát Lạc Anh tiếp cận đối phương. An Tĩnh không còn kiên nhẫn để muốn tiếp chuyện với cái người thân vương nước láng giềng này nữa, định tìm cớ để đi thì thấy Lạc Anh bước đến. An Tĩnh lúc này như vớ được chiếc phao cứu sinh,nhanh chóng nói William.
"Xin thứ lỗi cho tôi, William tiên sinh. Tôi có chuyện nên tôi muốn đi trước đây. Dì tôi đang đợi. Chào anh, có dịp gặp lại." Mãi mãi không gặp cũng được.
William cười cười không nói gì, nhàn nhạt nhướng mày nhìn An Tĩnh đang xoay người bỏ đi. Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mấp máy lẩm bẩm chỉ một mình anh biết lấy.
Kara à, em không thoát được đâu!
An Tĩnh lúc này đột nhiên sống lưng lạnh ngắt không khỏi rùng mình, bước tới chào hỏi Lạc Anh rồi đi tìm ba mẹ đang ở chõ nào cô không biết nữa. Thấy An Tĩnh rời đi, Lạc Anh không khỏi thúc giục Mục Chấp đi theo hận muốn đạp cho thằng con mình một phát vì cái tính ra rà. Mày chậm chạp bảo sao không cua được con bé An Tĩnh. Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo hơn 20 năm mà không khôn lên được chút nào.
Lòng mẹ già không khỏi có chút phiền muộn.
Chu Tần lúc này mới có thể giãn được sợi dây thần kinh khi nhìn thấy Mục Chấp đã đến. Coi như anh đã giúp cho đại ma vương này một nhân tình lớn rồi. Hu Hu.
An Tĩnh rảo bước khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu cả. Cô có chút buồn bực, lấy tạm một ly nước ép cam được bày trên bàn. Đang cầm chưa kịp uống thì một thì cái cô gái con của phu nhân gì đó vừa rồi bị bẽ mặt trước mọi người tiến lại gần An Tĩnh. Không biết cô ta có phải mắt có vấn đề về thị giác hay không mà con đường đi to như vậy mà cũng đụng phải An Tĩnh đang ngồi một góc, ly nước mất trọng tâm mà rơi xuống chuẩn bị đổ ào lên người cô.
An Tĩnh nhanh tay hất ngược ly nước trở lại khiến cho ly nước đổ ngược về phía của cô ta. Ly nước cam không chút thương tiếc mà đổ ào lên chiếc váy đắt tiền khiến cho cô ả không khỏi ầm ỹ lên.
"Cô kia, cô sao lại ngán chân tôi thế hả? Chết tiệt, cô dám hắt nước lên người tôi sao?"
An Tĩnh một chấm hỏi to đùng, ủa alo cái cô này bị bệnh nặng hay sao vậy? Con mắt nào của cô ta thấy cô ngáng chân và hắt nước lên người cô ta vậy nhỉ?
Ầm ỹ đã thu hút mọi chú ý của mọi người tới đây, không khỏi xì xào chỉ chỏ. Có người không biết đầu đuôi ngọn ngành mà oang oang cái miệng như biết hết cả rồi.
"Cô gái đang ngồi kia đang cầm ly nước thì để chân ra ngoài, còn cái cô đang đứng thì ngã xuống ly nước đổ lên quần áo cô ấy."
Nghe vậy mọi người không hẹn mà chằm chằm vào An Tĩnh với thái độ không mấy thiện cảm cho lắm. Nhưng mà An Tĩnh chả buồn quan tâm cho lắm nhưng mà bị vu oan như vậy không làm thì ngồi không cũng chán lắm.
"Cô chắc chắn chứ? Tôi mà không làm thì uổng cái danh cô nói nãy giờ quá."
An Tĩnh không nói không rằng tới bưng một chậu nước đá đã tan từ lâu, mặt không biến sắc mà tạt thẳng chậu nước vào người cô ta luôn. Mọi người có chút không kịp thích ứng mà nhìn động thái vừa rồi của An Tĩnh.
Tuy nhiên, câu nói sau đó của An Tĩnh khiến cho bọn họ không khỏi xấu hổ muốn chui xuống đất mất.An Tĩnh nhàn nhạt nhướng mày nói xong cũng quay lưng bỏ đi luôn.
"Các người không ai có quyền phán xét về người khác trước khi chưa biết rõ ngọn ngành. Con mắt và bộ não các người dùng để trang trí sao?"
Trước khi An Tĩnh đi không quên quay đầu lại nhắc nhở cô gái kia cũng như mấy người dùng mắt để trang trí còn suy nghĩ bằng đầu gối, khiến cho cô gái kia mặt không đẹp chút nào.
"Quên nhắc cho cô một chút, lần sau muốn diễn thì nên học hành cho tốt, lấy được bằng chứng nhận đã. Ở đây có máy quay, dàn diễn viên hùng hậu nha." Cô còn non lắm, chắc là mới tốt nghiệp mầm non diễn xuất muốn đấu với lão nương thì nên cầm chắc bằng đại học rồi hẳn nói nha.
Cô ta mặt mày xám ngoét, ngồi khuỵu xuống mặt sàn hứng chịu mọi lời chỉ chỏ, xì xào của quần chúng xem kịch. Không chịu nổi, cô ta chỉ biết đứng dậy,vừa khóc vừa chạy ra khỏi đại sảnh này.
Đúng là trộm gà không được còn bị mất nắm gạo nữa chứ? Thật đáng buồn nha!