An Tĩnh không tình không nguyện leo lên xe để tới trường học, đưa bộ mặt đần thối nhìn ba mình. An Nhạc ngồi đằng trước không khỏi buồn cười nhìn cô nhóc nhà mình.
Đột nhiên một tin nhắn đến của Tô Nguyệt, An Tĩnh đọc xong không khỏi lắc đầu.
Tô Nguyệt: Tình yêu, cậu cho tớ mượn vở nhá! Sẵn mang tới lớp cho tớ luôn. Mãi iu. Kèm theo sau đó là một đống meme trái tim.
An Nhạc nhìn kính chiếu hậu đằng sau, không quên hỏi An Tĩnh.
"Con mấy giờ tan trường vậy? Có cần ba tới chở không?"
An Tĩnh đưa hai tay bắt chéo ra ám hiệu là không, nghỉ sao vậy được đưa đi học là khá chú ý rồi còn mà rước về thì chắc cô không sống yên thân.
Chiếc xe nhanh chóng đến gần trường học, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì An Nhạc cũng chịu thua con nhóc mình, đồng ý thả nó tạm bên đường.
An Tĩnh nhanh chóng xuống xe, nhìn ngó xung quanh có ai không. Sau khi xác định không có ai thấy thì An Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm bước vào trường.
Sau khi đem cặp sách vào lớp, An Tĩnh ôm một đống vở mình hướng về hành lang quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến lớp A7.
Thấy An Tĩnh bước vào, mọi người không khỏi ngạc nhiên và tò mò sao cô lại tới đây, đã vậy còn ôm đống vở kia nữa. Cô cười nhẹ nhàng chào hỏi mọi người rồi hỏi chỗ của Tô Nguyệt ở đâu liền được mọi người nhiệt tình chỉ chỗ.
An Tĩnh vừa quay người thì Tô Nguyệt không biết đi đâu về, liền kéo cô xuống căn tin của trường nhằm càn quét một trận.
Ăn uống no say cả hai cô nàng đều đi vào lớp không có một ai, Tô Nguyệt muốn tranh thủ chép bài của An Tĩnh thì phát hiện ra những cuốn vở bị vẽ bậy, còn thêm vài dòng chữ xúc phạm người khác. Chưa kể có vài quyển bị xé nát.
Tô Nguyệt tái mặt đưa cho An Tĩnh xem, không ngừng tức giận.
"Đồ hèn hạ! Không biết ai lại làm chuyện dơ bẩn thế này."
An Tĩnh im lặng, đột nhiên quay đầu sang Tô Nguyệt, lạnh lùng.
"Chỗ của Bạch Nhược đâu?"
Tô Nguyệt vẫn còn đang tức lộn ruột, bất giác vô thức trả lời.
"Cô ta ngồi chỗ cũ của cậu đó. Ủa mà khoan, không lẽ…"
An Tĩnh đi tới lấy một quyển vở có chữ của Bạch Nhược, hùng hồn dẫn Tô Nguyệt đi.
"Hổ không ra oai tưởng là mèo bệnh chắc? Nếu cô muốn chơi tôi chơi chết cô."
Lúc này, một góc khuôn viên trường học.
Bạch Nhược lúc này đang khá đắc ý về chuyện vừa nãy, không khỏi tán gẫu với bọn bạn a dua nịnh nọt mình.
Đột nhiên một xô nước hôi thối tạt thẳng vào người ả ta, mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến đám nữ sinh bên cạnh không khỏi tránh xa như tà, nghiêm trọng hơn là có người lại nôn mửa.
"Ai làm vậy! Nhanh bước ra đây!"
Bạch Nhược giận xanh mặt muốn biết kẻ nào chán sống dám tạt xô nước hôi thối này vào người thì nghe một giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
"Là tôi đó. Mùi vị bị người ta tạt nước có thích không?"
An Tĩnh đang dựa lưng vào thân cây, cười mỉa nhìn bộ dạng ướt như chuột lột, đã vậy còn bốc mùi hôi thối nữa.
Bạch Nhược nhận ra là An Tĩnh không khỏi điên tiết lên.
"Con đ*ỹ này, mày làm cái gì thế hả?"
An Tĩnh dường như không ngại thiên hạ loạn mà còm quấy lên, ghét bỏ mà bịt mũi lại.
"Chậc không biết sao ở đây có mùi hôi thối nhỉ? Tiểu Nguyệt, cậu có ngửi thấy mùi rác rưởi đâu đây không vậy?"
Tô Nguyệt không ngờ rằng An Tĩnh lại chơi lớn vậy, liền bắt kịp tần số mà kẻ tung người hứng với An Tĩnh.
"Cậu nói đúng đó. Không biết ở đây sao mà thối thế biết! Ở xung quanh đây có rác bốc mùi sao? Đúng là mùi hôi thối luôn đi với rác rưởi mà!"
"Tụi mày nói ai rác rưởi hả?"
Bạch Nhược một thân bốc mùi lao tới, Tô Nguyệt lại lấy một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt ả, khiến cho cô ả không khỏi ho sặc sụa.
"Ai trả lời thì là người đó thôi! Sẵn tiện có xô nước này dội cho rác đi, kẻo ở đây lâu ngày ô nhiễm môi trường. "
Không ngờ được rằng Tô Nguyệt cũng thuộc tuýp người độc mồm độc miệng, An Tĩnh không khỏi buồn cười.
Bạch Nhược quay lui sau ra hiệu với đám nữ sinh sau lưng, xông tới chỗ An Tĩnh đang đứng.
"Tao đánh chết con tiện nhân nhà mày!"
Thế là hai bên quần nhau một trận, tuy bên An Tĩnh chỉ hai người nhưng bên Bạch Nhược không được chút tiện nghi nào.
Khi nắm đấm của An Tĩnh sắp chạm mặt Bạch Nhược đang nằm la liệt dưới đất thì một tiếng vang lên.
"Các em đang làm gì thế hả? Lên phòng giám thị với tôi!"
Hai bên tạm đình chiến mà đi theo giáo viên giám thị. Chuyện đánh nhau giữa Bạch Nhược và An Tĩnh nhanh chóng được lan truyền khắp trường, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Bạch Nhược với Tô Nguyệt thì không nói làm gì. Nhưng đây còn có An Tĩnh nữa chứ? Đã vậy còn đánh Bạch Nhược mặt mày sưng vù như ong đốt kia! Con mẹ nó thật tiếc, biết vậy đã đi theo ăn dưa cho rồi.
Uây, mà Bạch Nhược cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Bạch gia. Phen này An Tĩnh không khỏi ăn khổ rồi.
Mấy người thật là nông cạn! Nhìn khí chất của An Tĩnh có giống con nhà nghèo không quyền không thế? Có khi là một đại lão không muốn phàm tục đấy!
Mọi người ai nấy đều bàn tán sôi nổi, kéo nhau ùn ùn tới phòng giám thị để xem ai sẽ thắng.
Chàng trai trẻ Mục Chấp đang nằm gục trên bàn ngủ mơ màng thì nghe tin này liền chạy đến phòng giám thị, anh không khỏi tức giận. Chu Tần không khỏi một phút mặc niệm cho kẻ xấu số.
Cái cô Bạch Nhược gì đó chán sống rồi sao? Dám động đến bảo bối của đại ma vương! Phen này không chết cũng phế.