Thái y từ Thái y viện là một lão nhân đã ngoài tứ tuần, trông có vẻ lọm khọm nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Lão nhân họ Lâm, ở tại Thái y viện cũng được coi là một trong những cây cao bóng cả, y thuật thuộc hàng nhất nhì. Thông thường lão chỉ chẩn trị cho Hoàng thượng và Thái hậu. Hôm nay tự dưng vị ở trên cao kia lại cho người truyền lệnh xuống, bảo lão chuẩn bị, nếu có người của Dục Chiêu cung tới mời thái y thì lập tức đi.
Lâm thái y nghe hoàng lệnh làm sao dám chậm trễ, vừa thấy người tới gọi liền xách theo hòm thuốc không nói một lời cúi đầu đi theo.
Lão nhân chờ ngoài cửa một lát thì được cho mời vào tư phòng Hoàng hậu, tuân thủ đúng cung quy khi bước vào cúi thấp đầu không dám nhìn ngang ngó dọc. Cung nữ của Hoàng hậu sớm đã đem màn lụa buông xuống chỉ để lộ một đoạn cổ tay trắng mịn, lúc nhìn tới dấu vết chu sa đỏ thẫm trên đó, bộ ria trắng theo cái nhăn mặt nhẹ của lão mà rung rung.
Trong lòng lão thầm tiếc hận, từ lâu đã nghe nói Hoàng hậu nương nương không được Thánh sủng, lão còn có chút không tin tưởng. Bởi lẽ đại lễ sắc phong năm ấy tổ chức vô cùng to lớn, lão coi như là một trong số người may mắn được diện kiến phụng nhan của Hoàng hậu. Chỉ có thể dùng từ kinh diễm để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Sâu kín mà buông lời ai thán, chỉ tiếc hoa dù có đẹp nhưng Thánh thượng không yêu thích... kết cục cũng chỉ có theo năm tháng mà lụi tàn.
Lão vốn cho rằng Hoàng hậu nương nương thân mang trọng bệnh, sắp sửa theo chân phụng bồi các vị Tiên đế, nên Thánh thượng mới coi như rủ chút lòng từ bi mà kêu lão đến coi bệnh cho nàng. Nào ngờ tay vừa chạm đến cổ tay Hoàng hậu, lão nhân đã kinh ngạc ngã người. Thực tế thì lão không có ngã, chỉ là gấp rút chẩn mạch lần nữa, sợ rằng mình già rồi tay nghề suy sút.
Chẩn mạch có điểm lâu, hai đầu lông mày lão nhân cau chặt khiến đám người Tú Tú bên cạnh sợ đến không dám hít thở.
"Thái y... nương nương là làm sao vậy?"
Lâm thái y giống như được gọi tỉnh, kìm nén khóe miệng run rẩy chậm chạp đem đống đồ nghề lão mới bày ra cẩn thận nhét lại vào hòm thuốc. Mấy phần giận dữ không có chỗ phát tiết liền theo cái dậm chân mạnh bạo của lão từ từ rời khỏi tư phòng.
Tú Tú bọn họ quả thật là hoảng đến hai mắt nhuốm lệ quang, theo chân thái y ra đến cửa.
Đợi cho Lâm thái y bình ổn tâm tình, đối Tú Tú nói: "Hoàng hậu nương nương ..." Lão nhân cắn răng, "Phụng thể tốt lắm"
Đám Tú Tú kinh ngạc. Cái gì là tốt lắm?
Lâm thái y nhìn bọn họ bày ra bộ mặt ngu ngốc lại càng tức hơn nữa. Khốn thật! Lão chừng này tuổi số lần phải nghiêm túc dùng hết phần công lực ra chẩn trị có thể đếm trong lòng bàn tay, thế mà lần này cư nhiên chẩn hụt. Hoàng hậu người kia đau ốm cái gì? Sắp quy thiên cái gì? Rõ ràng là một nữ nhân thân thể khỏe mạnh so với lão già như lão còn muốn khỏe hơn gấp mấy lần. Có chăng chỉ là mạch đập suy yếu do cảm nắng, thể nhược do đói bụng mà thôi.
Thế mà cái vị trên kia lừa gạt lão ra điều nguy cấp lắm, cả đám nô tài Dục Chiêu cung này nữa, ai cũng bày ra vẻ mặt cháy nhà đến nơi. Làm lão... a, quá là sỉ nhục y thuật của lão rồi.
"Các ngươi nấu chút đồ lỏng để nương nương dùng, chút nữa cho người theo ta về thái y viện lấy thuốc. Một thang sắc ba lần, ngày uống hai lần sau khi dùng bữa, uống chừng một hai ngày bệnh sẽ thuyên giảm."
Dứt lời liền giống như lúc đến nhanh chóng nhấc chân rời đi. Không đúng! So với khi đến còn muốn vội vàng hơn.
Tiêu Vân nghe xong đầu đầy dấu hỏi, ngu ngốc hướng Lâm thái y nói: "Nhưng nương nương của chúng ta bị làm sao?"
Lão nhân đang bước nhanh vấp hụt suýt ngã. May thay tiểu nô bên cạnh kịp thời đỡ lấy mới không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Lão tức giận đến mức đôi ria phát run, gắt gỏng thốt ra hai từ: "Cảm nắng".
Tiểu cung nữ Tiêu Vân bấy giờ mới "A" một tiếng dài, ở sau lưng lão lẩm bẩm: "Chỉ là cảm nắng thôi sao vẻ mặt thái y lúc bắt mạch căng thẳng quá vậy? Muốn dọa chết bọn ta hay sao?"
Lâm thái y lại vấp một cái tưởng chừng bổ nhào về phía trước. Khốn kiếp! Người bị dọa chết là lão đây này!!!
Một hồi như vậy khiến cho cả Dục Chiêu cung rối loạn, đám người Tú Tú tiễn Lâm thái y xong mới thở phào nhẹ nhõm, đem trái tim đang treo ngược trở lại lồng ngực. Phân phó mấy người ai làm việc gì thì làm việc nấy, Tiêu Vân ở bên coi nương nương, Tú Tú tự mình xuống phòng bếp nấu cho nương nương bát cháo. Nương nương của bọn họ có một cái tật xấu, mỗi khi ốm liền làm nũng, nếu như không phải đồ Tú Tú nấu thì nhất định không ăn.
Tại Ngự thư phòng.
Chiêu Nghị tập trung phê duyệt tấu chương, mày kiếm hơi nhíu lại, khuôn mặt góc cạnh cũng bởi vậy tăng thêm mấy phần uy nghiêm khó gần. Lão công công theo hầu Thánh thượng từ nhỏ đem lời của tiểu nô bên Thái y viện trần thuật lại. Xong việc liền im lặng đứng cạnh chờ phân phó.
"Cung yến tối nay dời lại đi. Trẫm còn rất nhiều tấu chương chưa duyệt, không có tâm trạng." Chiêu Nghị phê đến cuốn thứ hai mới nói, giống như cùng việc bên Dục Chiêu cung không hề để tâm đến.
Nhưng lão công công là ai chứ? Theo Thánh thượng từ nhỏ, ngài nghĩ gì làm gì mà lão chẳng tỏ tường.
Cung yến tối nay là hậu đại lễ, Thái hậu cùng Hoàng thượng trước tiên sẽ tới Hoàng lăng dâng hương bái tạ các vị Tiên đế phù hộ, sau đó tại đại sảnh Thượng cung tổ chức yến tiệc có sự tham gia của hoàng thất và thân quyến các quan triều đình. Hoàng thượng xưa nay vốn quy củ chấp hành các loại nghi lễ, mặc kệ là tiểu yến hay đại yến đều nghiêm chỉnh tổ chức, ngay cả thân mang trọng bệnh cũng tham gia không thiếu một buổi nào.
Sâu kín nhìn vị quân vương mình chăm sóc từ khi mới chập chững biết đi. Lão hiểu rõ ngài đưa ra quyết định này là vì Hoàng hậu, lo lắng nàng thân thể không khỏe lại bị buộc phải tới dạ tiệc. Nhưng lão không rõ Hoàng thượng đối với Hoàng hậu là ý tứ gì.
Nói là yêu sủng nàng, nhưng đã hai năm kể từ khi nàng lên hậu vị Hoàng thượng vẫn chưa một lần cùng nàng đồng sàng cộng chẩm, trước mặt mọi người cũng đối nàng lạnh nhạt xa cách. Chỉ có lão ở bên cạnh ngài mới biết, Hoàng thượng vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện.
Hắn sẽ đem Trân quý phi ở trước mặt mọi người sủng lên tận trời, nhưng sau lưng một mực bảo hộ Hoàng hậu chu toàn. Hai năm này Hoàng hậu an an ổn ổn mà sống đến thoải mái trong cung, âu cũng là bởi Hoàng thượng bí mật vì nàng thu xếp mọi sự.