"Người Trung Quốc chúng ta dạy cái gì? Ra đường lăn lộn phải nói nghĩa khí, đối với cha mẹ phải hiếu tâm. Bây giờ là tang lễ của Liễu lão đại, vậy mà con gái lại ngồi ở bên cạnh, ngay cả thân nhân đáp lễ cũng không có. Đây là chuyện gì vậy? Làm như vậy cũng được sao?"
Người nó đứng trong linh đường chậm rãi nói. Đám thân thích đang vây quanh Sa Sa quay sang nhìn nhau vài lần, vẻ mặt khác nhau, trong đó có một vị chú họ nội của Sa Sa muốn lao ra nói chuyện nhưng lại bị người vợ đứng sau hắn kéo lại. Người đàn bà kia ghé vào tai hắn nói gì đó, trên mặt hắn xuất hiện vẻ giận dữ nhưng cuối cũng vẫn cảm thấy sợ hãi, không dám đứng ra.
Xét đến cùng, đám người thân thích này dù sao thì cũng không có bối cảnh xã hội đen gì cả. Cho dù trước đây bởi vì Liễu Chính nên đôi khi có thể ngang ngược ương ngạnh, nhưng bây giờ Liễu Chính đã chết, bọn họ phải đối mặt cũng là một đại ca xã hội đen chân chính. Bang phái của người ta có thế lực không lồ, không kém bao nhiêu so với Sa Trúc bang khi Liễu Chính vẫn còn sống, mà Sa Trúc bang lúc này thì lòng người đã bắt đầu tản mát, một khi đắc tội đối phương, bọn họ biết tìm đến ai nhờ hỗ trợ chứ?
Lúc này Tiểu Mạnh và mấy vị lão đại khác còn chưa đi ra. Người phụ trách tang lễ đi tới, có vẻ muốn khuyên mấy người này khiêm tốn một chút, nhưng lại bị mấy người phía sau đối phương nhẹ nhàng cản lại. Gã đàn ông cầm đầu chỉ vào hắn, sau đó lại chỉ vào mặt bang chúng Sa Trúc bang ở xung quanh:
"Thế nào? Tôi nói không đúng sao? Nhìn tôi như vậy để làm gì? Ồ, ông kia..."
Cuối cùng ngón tay hắn chỉ vào người chú họ nội của Sa Sa,
"Vừa rồi tối thấy ông có vẻ rất không thoải mái, muốn lao ra ngoài. Không sao, có lời gì cứ nói ra, nơi này là địa bàn của các người, không cần phải sợ... Ông không phản đối? Vậy nghĩa là tôi nói đúng. Trên TV nói như thế nào nhỉ? Mọi người ra đường lăn lộn, làm sai phải biết nhận, bị đánh phải đứng nghiêm..."
"Mời đi ra ngoài!"
Cùng với tiếng quát này, người đột nhiên đứng ra cũng là Linh Tĩnh vẫn luôn đứng bên cạnh Sa Sa. Lúc này vẻ mặt nàng lạnh như băng, một tay chỉ về phía cửa lớn của linh đường. Thiếu nữ mười bảy tuổi, lúc này giận dữ, trong ánh mắt dĩ nhiên cũng tràn đầy khí thế không giận tự uy. Có vẻ người nọ không ngờ được người đứng ra tranh cãi với mình lại là một cô bé xinh đẹp, miệng mở lớn, đánh giá trên dưới một lần:
"Tôi chưa nghe nói Liễu Chính còn có con gái riêng nữa nha."
"Mời đi ra ngoài!"
Không có bao nhiêu giải thích, Linh Tĩnh chỉ tái diễn lại câu này. Thái độ của nàng kiên quyết, không chút sợ hãi. Nhưng đối phương cũng là người đã trải qua vô số tình cảnh khác nhau, lần này dám dẫn theo chỉ năm người đến thị uy tại tang lễ của Sa Trúc bang cũng đủ để chứng minh sự gan dạ của hắn. Hắn cười bước lên mấy bước:
"Tôi đến để tế bái Liễu lão đại, cô lại đuổi tôi đi? Dựa vào cái gì... Đúng rồi, để tôi giới thiệu, Tân Ninh bang Tiết Thành. Mỹ nữ, cô là..."
Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra muốn nắm lấy ngón tay thon dài đang chỉ ra ngoài cửa của Linh Tĩnh. Chỉ là mới đưa tay ra một nửa thì một bàn tay khác đã vươn ra từ bên cạnh, nắm chặt lấy tay hắn. Gia Minh quay đầu lại, đưa tô cháo trong tay cho Linh Tĩnh, gật đầu ý bảo:
"Giao cho mình đi."
Linh Tĩnh nhận lấy tô cháo, yên lặng lui lại ngồi bên cạnh Sa Sa.
"Chào, Tiết lão đại phải không? Chào ông, chào ông..."
Gia Minh cười, thành khẩn nói,
"Dù thế nào thì đây cũng là linh đường, cho người chết chút mặt mũi được không?"
"Tất nhiên tao sẽ nể mặt người chết. Nhưng mà, mày là ai vậy... Sa Trúc bang không còn ai sao? Tại sao đều là mấy đứa trẻ ra mặt vậy?"
Hắn vừa nói vừa cố gắng rút tay lại, một lát sau, sắc mặt dần trở nên khó coi, bởi vì cánh tay của đối phương cho hắn cảm giác không có bao nhiêu lực lượng cả, nhưng làm thế nào thì mình cũng không rút tay ra được.
"Tôi là ai không sao cả. Chỉ là nếu đã nể tình thì đừng để trên linh đường phải dính máu, được không?"
Thái độ của Gia Minh ôn hòa, nhìn quanh bốn phía,
"Ông xem, tất cả mọi người đều cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Nếu xảy ra chuyện không vui gì thì sẽ không tốt cho ai cả, ông nó xem có đúng không?"
Trong khi nói chuyện, Tiết Thành kia đã rút tay lại được, dường như vừa rồi cánh tay mình bị giữ lại chỉ là ảo giác vậy. Đánh giá Gia Minh một cách nghi ngờ, Tiết Thành cười:
"Nhóc con, mày tên gì? Lăn lộn ở nơi nào? Tao rất thích mày, sau này theo tao đi, thế nào?"
"Tôi là Cố Gia Minh, là bạn trai của Sa Sa, không phải người lăn lộn trên đường. Ý tốt xin nhận."
"Cố Gia Minh... Tao nhớ mày rồi."
Cười cười, vỗ lên mặt Gia Minh hai cái, Tiết Thành phất tay đi ra ngoài tiền sảnh,
"Đi, chúng ta sang bên kia chơi, chờ ăn cơm."
Những người đến tế lễ chỉ cần có chút quan hệ thì phần lớn đều lưu lại ăn một bữa cơm. Lần này Tiết Thành đến đây không chỉ vì thị uy, Tân Ninh bang đã nỗ lực một thời gian dài để chen một chân vào Giang Hải, trước đây có Sa Trúc bang, tất cả cố gắng chỉ là vô ích, nhưng hiện giờ Sa Trúc bang sắp sụp đổ rồi, đó là thời cơ tốt để bọn họ thừa dịp tiến vào. Tiết Thành đến Giang Hải tạo dựng quan hệ đã hơn nửa năm này, người quen biết cũng không ít, vừa vào tiền sảnh đã có một số lão đại xã hội đen chào hỏi hắn: "A Thành", "Thành Tử", "Thành ca" liên miên không dứt. Những người này trước đây cũng chỉ quen biết, chưa hề tỏ thái độ, nhưng với tình hình trước mắt, rõ ràng là mỗi người đều hi vọng tạo dựng được quan hệ tốt với Tân Ninh bang. Một mặt nghênh ngang đắc ý chào hỏi, nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng Tiết Thành lại nhìn sang linh đường qua tấm kính thủy tinh, lắc đầu nói mấy câu khắc bạc như: "Một chút lễ tiết cũng không hiểu...". Có điều mỗi khi thấy Gia Minh, hắn lại nhìn bàn tay mình một cách nghi ngờ, sau đó lại lắc đầu, không hiểu tại sao khi đó lại có cảm giác không rút tay ra được như vậy. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://thegioitruyen.com
Sau khi Liễu Chính chết đi, loại chuyện tương tự vừa rồi chắc chắn sẽ liên miên không dứt. Gia Minh và Linh Tĩnh bón cháo cho Sa Sa. Đám thân thích ở bên cạnh kia vừa rồi không dám đứng ra, lúc này cũng có chút khó xử, nhưng chỉ một lát sau, vẻ ghen ghét, xấc láo lại khôi phục như lúc ban đầu. Vẻ mặt Sa Sa đờ đẫn, thỉnh thoảng nước mắt lại chảy ra nhưng nàng cũng không buồn lau đi.
Sau khi ăn cháo, Sa Sa tiếp tục quỳ ở đó, Gia Minh đưa Linh Tĩnh ra phía sau ngủ một lát rồi lại đến bên Sa Sa tiếp đãi những người lục tục đến tế bái. Khoảng bốn giờ chiều, hắn vào phòng lấy một số thứ, lúc đi ra vừa vặn đụng phải một gã cậu họ xa của Sa Sa. Người này đại khái là một trong những người khá giả nhất trong số đám thân thích kia, nghe nói có một công ty tài sản khoảng mấy trăm vạn, là một doanh nhân khá thành công, thân hình mập mạp, có lẽ thường ngày đã quen sai khiến người khác rồi, vẻ mặt rất xấc láo, thái độ tựa như đang nhìn từ trên cao xuống. Hắn vẫy tay với Gia Minh:
"Này, Gia Minh phải không, cháu đến đây một lát."
Dẫn Gia Minh vào gian phòng bên cạnh, vị cậu họ xa này vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống, lời nói khá trực tiếp:
"Thực ra là... chủ yếu muốn nói với cháu về chuyện của Sa Sa."
"Ta biết cháu và Sa Sa là bạn tốt, chơi với nhau từ nhỏ đúng không? Còn học chung với nhau, quan hệ cũng không tệ. Nhưng mà có một số chuyện hi vọng cháu hiểu được, còn trẻ như vậy đã yêu đương là không đúng. Chúng ta không cho phép xảy ra chuyện như vậy, bởi vì... một mặt sẽ có ảnh hưởng không tốt, mặt khác, nhiệm vụ quan trọng nhất của các cháu bây giờ là học tập chứ không phải suy nghĩ về mấy chuyện tình yêu trẻ con. Hiểu không?"
Gia Minh nhún vai:
"Nhưng mà..."
"Không nhưng mà gì cả."
Cậu họ xa phất tay một cách rất dứt khoát, tự quyết định tất cả,
"Chuyện như vậy, đơn giản mà nói, chúng ta không cho phép. Một cô gái chắc chắn là sẽ phải lập gia đình, phải yêu đương, nhưng giai đoạn này quan trọng nhất là phải học tập. Đến khi học xong đại học rồi, nói tiếp những chuyện này vẫn không muộn. Cha Sa Sa đã chết, những người thân là chúng ta có trách nhiệm phải chăm sóc nó. Bất kể tương lai Sa Sa yêu ai, nhưng chúng ta không thể xem như không thấy chuyện nó yêu sớm được."