Mỗi ngày sáng tối đều phải tiếp hai người trong một hình hài bà xã Giang đầu thối, cứ như có vợ cả rồi lại còn cò kè thêm vợ lẻ. Sáng dỗ dành vợ lớn Hải Minh, tối chiều chuộng vợlẻ Hoàng tử Long Phương. Đến nay đã hơn mười ngày, mười ngày không ngủ không được làm gì khác ngoài nói chuyện tầm phào, bắt chởđầu này đi đến đầu kia. Sáng sáng phải chở vợ lớn đi học, trưa về chởđi uống trà sữa, tối xuống phải dẫn Hoàng tử Long Phương bay đi du lịch đó đây đến bình minh mới về.
Giang đầu thối bệnh rồi nha. Sắc mặt xanh xao, hốc hác, râu tóc lổm chổm, đứng trước gương cầm dao cạo mà mắt nhắm nghiền đầu óc còn mơ ngủ, xẹt một cái dao cắt vào cằm máu chảy lênh láng. Giang đầu thối mất máu chóng mặt ngã cái rầm xuống nền nhà ngất xỉu.
Ấy vậy mà người bệnh Giang đây cũng không được nghĩ ngơi nữa chứ. Hải Minh vắt khăn vào nhà tắm đánh răng, gặp người nào đó co người nằm ngủ, trên cằm còn dính đầy bọt cạo râu, dưới sàn là một vũng máu mà cứ tưởng là siro không thôi. Hải Minh giơ chân đá đá, “Giang đầu thối, mau đi thay đồ chở tôi đi qua nhà thằng Vũ nhanh lên”.
Đôi mắt sưng húp còn đen hơn cả gấu trúc, Giang đầu thối lồm cồm ngồi dậy đầu xoay mồng mồng ngã nhào vào cái bồn cầu úp mặt vào đó ngủ tiếp.
Hải Minh lắc đầu chậc chậc, đi đến kéo Giang đầu thối đứng dậy lấy khăn lau sạch sẽbọt trên cằm, dìu người nào đó không còn sức sống ném lên trên giường.
“Anh ăn cái giống gì mà nặng kinh khủng vậy hả?”
Cậu lắc người cho dãn gân dãn cốt, xâu chuỗi lại những ngày vừa qua cảm thấy Giang đầu thối là lạ cứ như có việc giấu giếm mình, bèn xuống bếp cầm theo con dao lên kề ngay cổ Giang đầu thối, lạnh giọng tra hỏi “Nói! Mấy ngày nay anh lén lút đi với con yêu tinh nào hay sao mà trở nên ốm yếu vậy?”.
Giang đầu thối đang ngủ cảm thấy có cái gì đó sắc bén lạnh ngắt kề cổ mình cũng cốgắng hé mí mắt ra xem xét tình hình hiện tại. Khung cảnh mờ nhạt, trước mặt hình ảnh lúc nhòe lúc hiện rõ chút. Sau một lúc làm quen lại với ánh sáng, anh mới nhận ra rằng mình đang ở hoàn cảnh nào. Hốt hoảng bật người dậy, giật lại con dao từ tay Hải Minh.
“Hải Minh! Em định ám sát chồng mình sao? Định làm Nỗi oan Thị Kính hả?”
Hải Minh cười nhếch miệng mặt gần mặt với anh mắt lóe hàn quang nói “Anh có tật giật mình nha! Giang đầu thối, anh mau tựđầu thú đi!”.
Ñaøi Hoa Cuùc 98
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
“Đầu thú! Anh tại sao phải đầu thú!”
“Anh giả vờ hay nhỉ? Nói, anh có con hồ ly tinh nào sao?”
“Khụ……anh……anh làm gì có ai chứ!”
“Nói lắp là đang nói dối! Anh………..thối lắm, sau này tôi không tin anh nữa!”
“Này! Hải Minh!”
Nói rồi Hải Minh hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Anh thở dài ngao ngán, nỗi sợ của bọn đàn ông chính là bị vợ mình đánh ghen nha. Đàn bà đánh ghen đã đáng sợ, đàn
ông mà là thụđánh ghen còn đáng sợ hơn. Haiz!!!!!!!
Tối đến.
“Giang đầu thối, mau dậy dẫn tôi đi chơi đi…….”
Hoàng tử Long Phương ngồi khoanh chân trên nệm đánh đánh vào ngực Giang đầu thối. Giang đầu thối ban sáng bị thương ở cằm,đêm xuống còn bị người nào đó đánh muốn lâm trọng bệnh. Không cam tâm tình nguyện ngồi dậy trưng con mắt gấu ra nói giọng đứt quãng “Bà xã! Tha cho anh một ngày thôi, một đêm thôi có được không?”.
Hoàng tử Long Phương rươm rướm nước mắt “Anh nói đi! Ban ngày anh đã có con hồ ly tinh nào rồi phải không cho nên Hải Minh mới giận như thế! Hức! Tôi và Hải Minh đúng là nhìn nhầm hạng người như anh mà! Hu hu hu”.
Kéo lên tấm chăn Hoàng tử Long Phương vùi mặt vào khóc rưng rức. Cánh tay Giang đầu thối dừng giữa không trung, trong lòng gào thét “Trời ơi! Một Hải Minh ban sáng còn chưa đủ sao? Ban đêm lại còn Long Phương bà xã hiểu lầm nữa! Trời ơi là trời! Con đã tạo oan nghiệt gì sao a~~~~~~~~~~!”.
“Bà xã! Em……em…..hiểu lầm rồi……”
“Nói lắp là nói dối! Tôi không tin anh nữa”
Vứt xong câu đó, Hoàng tử Long Phương phi thân ra ngoài cửa sổ bay mất hút. Một ngày mà chịu đả kích đến hai lần, mặt Giang đầu thối cứng ngắt, môi trắng bệch nứt nẻ, dù có muốn đuổi theo cũng không còn sức nữa rồi. Thế là anh chấp nhận số phận ngày mai ra sao cũng được, trước tiên tối nay ngủ lấy sức cái đã.
Sáng sớm.
“Giang đầu thối!!!!!!!!!! Tối qua anh đi với con hồ ly tinh nào mà giờ còn nằm ngủ
hả!!!!!!!!!!!!”
Ñaøi Hoa Cuùc 99
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
Hải Minh ghé sát vào tai anh hét to như hổ gầm nơi rừng xanh, anh bị sức công phá của cậu lấy tay ôm lấy bên tai mà muốn sắp điếc đến nơi. Hôm nay, mặt anh cũng chẳng khác nào hôm qua, có điều man dại hơn một chút.
“Không! Không! Tối qua anh chỉ ngủ thôi mà!”
Hải Minh giận đỏ mặt khi nghe lời chối cãi của anh, liền chạy vòng sang bên cạnh lấy ra cái áo đêm qua Hoàng tử Long Phương giận dỗi ra ngoài đến nơi mô nào đó mang về.
“Anh nói đi! Cái này là cái gì? Anh hay quá nhỉ, nay còn nhân lúc tôi ngủ say đem
con đàn bà về nhà luôn chứ! Hu hu hu, tôi thật là tội nghiệp mà”
Hải Minh ngồi bệch xuống sàn khóc rống. Giang đầu thối nghệch mặt, vuốt lấy đầu không biết phải giải thích ra làm sao, chẳng nhẽ nói ‘Hải Minh cái áo này là em đem vềđó’, chắc chỉ một giây sau anh sẽ thành con chim cu nướng.
Giang đầu thối bước xuống giường bế người nào đó vào trong lòng dỗ dành, anh thởdài nói “Hải Minh, anh không có lừa em. Anh chỉ có mình em thôi! Em hiểu mà!”.
“Hức….ư…….thế anh nói xem cái áo này là thế nào?”
“Cái áo này”, anh cầm lên cái áo ngực phụ nữ mắt trân trối nuốt nuốt nước bọt, “Cái này xem chừng của mami đó. Em đừng có đa nghi nữa mà”.
Cậu thút thít nói giọng mũi “Nhưng mà mami có bao giờ mặt cái loại ren tua tủa nhưvậy chứ?”.
Anh híp mắt ngủ giữa chừng, lúc tỉnh lúc mơ nói “Có có! Khi mà mami muốn hấp dẫn baba sẽ mặc nha”.
“Thật sao? Vậy tôi muốn hấp dẫn anh cũng phải mặc cái này à!”
“Ừ! Ừ!”
Hải Minh nghe anh trả lời nhìn lại vòng một của mình bĩu môi, “Thế tôi phải làm sao cho nó to lên đây?”.
Tối đến.
Hoàng tử Long Phương trong lòng đầy trăn trở có nên dùng phép thuật giúp Hải Minh không? Đôi bàn tay chạm nhẹ vào nơi ngực “Nó xẹp lép”.
“Hoàng tử Long Phương, không cần phải vậy đâu! Tôi đâu phải vì cái đó mới thích cậu chứ”, Giang đầu thối chống tay trên trán tay viết viết soạn giáo án.
Ñaøi Hoa Cuùc 100
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
“Chẳng phải anh nói với Hải Minh rằng để hấp dẫn anh cậu ấy phải…..chỗnày……mới…….”, vừa nói Hoàng tử Long Phương vừa làm động tác minh họa. Giang đầu thối nhìn cậu giở áo lên xoa xoa nơi mẫn cảm mà mũi trào máu phun ào ạt ra ngoài. Bịt lại ngăn dòng chảy màu đỏ, anh nói “Hoàng tử Long Phương, cậu đừng thắc mắc nữa. Cái đó cậu quên đi”.
Cậu xịu vai thất thỉu nằm xuống giường “Anh chắc không quan tâm về vấn đề này nữa chứ”.
Anh qua sang mặt thiếu sức sống đi đến bên cạnh an ủi “Không quan tâm! Không quan tâm!”.
Hoàng tử Long Phương bĩu môi “Vậy thì tốt”. Nói rồi cậu đi đến bàn học xé ra mảnh giấy nhỏ viết vài dòng lên đó, sau quay lại nhìn anh nhờ vả “Cái này mong anh phải đưa cho Hải Minh. Nếu anh phi tan tôi sẽ giết anh ngay lập tức”.
Giang đầu thối tay run run nhận bức huyết thư, đầu một trận mồ hôi hột “Biết……đã biết……..!”.
Sáng hôm sau.
Hải Minh thấy mảnh giấy nơi đầu nằm tò mò mở ra xem.
Gửi Hải Minh.
Xin chào Hải Minh, tôi là Hoàng tử Long Phương bà xã của Giang đầu thối. Tôi viết lá thư này mong cậu từ nay về sau đừng mơ mộng ngực mình sẽ to nữa, vì nó chả to lên được chút nào đâu. Chấp nhận số phận đi.
Ký tên: Bà xã Giang đầu thối.
Chắc mọi người cũng có thểđoán ra được kết thúc của chương truyện ngày hôm nay. Giang đầu thối không toàn mạng trở về nhà và cấm cửa một tháng.