Vài ngày sau đó, công ty cử Hạ An đi phỏng vấn một ngôi làng nhỏ ở vùng núi phía Bắc. Biết rằng nơi đó không được phát triển như thành phố nên khá khó khăn cho một cô gái nhỏ như cô, nhưng không sao, cô lại cảm thấy khá thú vị. Có điều cô nào dám nói với ba mẹ và anh trai là cô đi đến đó, chắc chắn họ sẽ không cho đi.
Thế là Hạ An quyết định nói dối là công ty cho đi du lịch ở một chỗ khác. Cũng may họ không nghi ngờ gì. Cho nên hiện tại cô đã có mặt ở nơi này.
Tuy nơi này không phát triển phồn hoa nhưng được cái lại rất đẹp, không khí lại trong lành, làm một chuyến nghỉ dưỡng thì thật tuyệt vời. Nhưng thôi tạm gác lại chuyện đó, cô đến đây là vì công việc. Nơi cô đang đứng chỉ là ngoài rìa thôi. Muốn đến được ngôi làng kia phải đi một quãng khá xa nữa.
Do là đường núi nên có chút nguy hiểm và ghồ ghề. Cũng may chỗ này hằng ngày đến có một chuyến xe đến ngôi làng kia. Chứ không chắc cô chỉ có nước đi về.
Hạ An đợi mãi cũng thấy xe đến, cô vui vẻ bước lên xe dưới sự hướng dẫn của bác tài xế, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế gần cuối. Do vừa đáp máy bay, bắt xe đến chỗ này rồi lại lên chuyến xe này nên cô có chút mệt mỏi. Trong khi chờ đợi xe chạy, cô hơi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
Bên cạnh Hạ An là chỗ trống, bỗng có người ngồi xuống, cô giật mình mở mắt nhìn. Nếu là người bình thường thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lại là người quen, đã thế còn là người cô không muốn gặp nhất lúc này nữa chứ.
Hoàng Thiên thấy cô nhìn mình cũng nở nụ cười đáp lại cô, anh rất tự nhiên ngồi xuống. Cô lúc này thu lại ánh nhìn, mày nhíu lại có vẻ không vui nói.
- Sao anh lại ở đây?
Hoàng Thiên không để ý lắm đến thái độ không mấy thân thiện của Hạ An, anh bình thản đáp lại.
- Tại sao anh lại không được ở đây?
Hạ An biết anh là đang giỡn mặt với mình liền không vui, mặc kệ là anh đến đây là vì điều gì, cô chẳng thèm quan tâm nữa. Điều hiện tại cô quan tâm chính là không muốn ngồi cùng anh. Thế là cô đứng dậy định chuyển chỗ khác ngồi, nhưng người đã ngồi kín hết.
Chiếc xe này chỉ khoảng 16 chỗ, lúc cô lên thì vẫn còn trống rất nhiều, nhưng giờ thì đã được ngồi kín. Hạ an đành bất lực ngồi lại chỗ của mình. Thôi thì kệ, đành chịu vậy.
Cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, lấy tai nghe đeo vào tai, sau đó mở nhạc lên, quay mặt ra cửa sổ xe, nhắm mắt lại ngủ. Hoàng Thiên thì nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô. Khi thấy cô chẳng thèm quan tâm đến anh thì trong lòng có chút khó chịu.
Tuy nhiên nhìn cô gái bên cạnh lại thấy giống như giận dỗi hơn là chán ghét anh. Bỗng cảm thấy dáng vẻ giận dỗi này hệt như lúc trước anh hay trêu cô rồi bị cô giận, chỉ là chưa bao giờ anh dỗ cô.
Cô gái nhỏ này tuy đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, cũng cứng rắn và tuyệt tình hơn. Nhưng vẫn có thể nhận ra tính cách của cô cũng không thay đổi gì nhiều.
Việc anh có mặt ở đây cũng chẳng phải là trùng hợp gì. Thật ra anh vừa nghe tin cô đi công tác ở chỗ này liền lo lắng bỏ công việc chạy theo cô. Anh cũng không hiểu công ty cô nghĩ gì mà lại cử một cô gái đến một nơi hẻo lánh thế này, đã vậy cô biết mà cũng đồng ý nữa chứ. Biết rằng mình chẳng có quyền ngăn cản cô, nên đành đi theo bảo vệ thôi.
Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội không tệ. Anh sẽ cố gắng nắm bắt để cô tha thứ, và khiến cô yêu anh lần nữa. Lần này anh khá tự tin đấy. Nhìn cô ngắm cô trong lúc ngủ lại càng khiến tâm trạng anh tốt nên. Đã lâu lắm rồi mới được ngồi gần cô như thế. Anh cứ thế ngắm cô đến lúc ngủ gật lúc nào chẳng hay. Phải chăng hạnh phúc đơn giản đến thế, chỉ cần nhìn người mình yêu bình an là đủ.
Chiều tối
Cuối cùng xe cũng dừng, nơi cô muốn đến đã hiện ra trước mắt. Mọi người trên xe lần lượt xuống xe, cô và anh cũng thế. Vừa bước xuống xe, trước mắt Hạ An là con đường đất ghồ ghề, các căn nhà đơn sơ thưa thớt hai bên. Nhìn tình trạng này còn hơn cả những gì cô suy đoán trước đó, chẳng khác gì vừa lạc vào một ngôi làng vào những thập niên 80, 90 vậy.
Mấy người đi cùng xe hình là người ở đây, thế nên vừa đến họ liền rất quen thuộc về nhà của mình. Lúc này chỉ còn lại cô và anh chưa biết nên đi về đâu. Cũng may vẫn còn một anh chàng khá trẻ tuổi chưa đi, thấy thế cô liền lên tiếng hỏi anh ta.
- Anh gì ơi, cho tôi hỏi một lát.
Nghe thấy cô gọi anh ta cũng quay lại nói.
- Có chuyện gì thế?
Cô nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
- Anh có biết chỗ này có nhà nghỉ hay khách sạn ở đâu không, chỉ tôi với.
Anh ta nghe cô hỏi thì cũng đáp lại.
- Cô không phải là người ở đây?
Cô nghe anh ta hỏi cũng gật đầu.
Anh ta lại nói tiếp.
- Cô cũng thấy rồi đấy, ở đây vốn hẻo lánh, cũng ít khi có người ngoài làng đến, nên không có nhà nghỉ hay khách sạn gì đâu.
Hạ An cũng đã sớm đoán được đáp án, nhưng vẫn thấy thất vọng vô cùng, thế thì biết ở đâu bây giờ. Bỗng người kia lại lên tiếng.
- Nếu cô không có chỗ ở, có thể đến nhà tôi ở nhờ một đêm, nhà tôi cũng gần đây thôi.
Vừa nói xong câu đó, liền có một ánh mắt đầy sát khí nhìn anh ta, khiến anh ta bất giác rùng mình. Tất nhiên là xuất phát từ phía người nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng, Hoàng Thiên.
Hạ An cũng hơi ngạc nhiên khi nghe thấy đề nghị kia, cô cũng có chút cảnh giác nhìn anh ta. Chàng trai đồng thời nhận được hai ánh mắt này liền lên tiếng giải thích.
- À tôi không phải có ý đồ xấu đâu. Thấy trời đã tối mà hai người chưa có chỗ ở nên mới đề nghị thế thôi.
Lúc này cô mới dời ánh mắt kia đi, thấy có hơi hổ thẹn khi nghi ngờ người ta, nhưng vẫn nên cảnh giác thì hơn.
Bỗng cô quay qua nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt của anh vẫn đằng đằng sát khí. Chàng trai kia lại lên tiếng.
- Nếu không muốn thì thôi. Tôi xin phép đi trước.
Hạ An vừa nghe thấy vậy liền lên tiếng.
- Khoan đã. Muốn chứ, cám ơn vì đã cho tôi ở nhờ.
Chàng trai kia e dè lên tiếng.
- Nhưng hình như, bạn trai cô có vẻ không muốn.
Nghe vậy cô vội vàng đáp lời.
- Anh ta không phải bạn trai tôi.
Hoàng Thiên nghe cô phủ nhận thì không vui. Nhưng sau đó liền đến gần khoác tay lên vai cô rồi nói.
- Bạn gái tôi đang giận dỗi nên mới nói thế.
Hạ An nghe vậy thì trợn mắt nhìn anh, chưa để cô phản bác lại nói tiếp.
- Vậy làm phiền anh cho chúng tôi ở nhờ rồi. Anh dẫn đường đi.
Chàng trai kia cũng không nói gì thêm liền đi trước dẫn đường, cô và anh theo sau.
Hạ An đang rất khó chịu khi anh nói cô là bạn gái anh. Đang định gọi chàng trai kia lại giải thích thì anh liền nói nhỏ vào tai cô.
- Em không cảm thấy rất kì lạ à. Anh là đang bảo vệ em đấy.
Hạ An liền chững lại, cô hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Cô không phải ngu ngốc, nhưng chỉ là không thích anh đi cùng thôi.
...
Một lúc sau cũng đã đến nhà của chàng trai kia. Trên đường đi cô có hỏi qua thì biết, anh ta tên Thiên Lâm, làm việc ở thành phố khác, hôm nay về làng để thăm gia đình. Anh ta nói thường thì rất có ít người ngoài đến đây, ngôi làng này cũng ít giao du với bên ngoài, cùng lắm là chỉ có vài người trẻ như anh ta ra ngoài làm ăn thôi, còn cuộc sống ở nơi đây dường như là tự cung tự cấp.
Điều này thì cô cũng đã có đọc qua tài liệu rồi, nhưng hôm nay nghe Thiên Lâm nói thì lại rõ ràng hơn. Mục đích của cô đến đây chính là để làm một bài báo về cuộc sống của người dân nơi đây, nghe nói người dân nơi này sống rất thọ.
Anh chàng Thiên Lâm này nói chuyện cũng rất được, có vẻ không phải người xấu. Có lẽ ban đầu cô hơi đa nghi rồi. Do anh ta hiểu lầm cô và Hoàng Thiên là một cặp thế nên để cho cả hai ngủ một phòng. Cô cảm thấy không tiện nhưng biết làm sao, ở nhờ nhà người ta thì không nên đòi hỏi quá.
Hơn nữa ở một nơi xa lạ này cô cũng hơi sợ, có Hoàng Thiên khiến cô cũng yên tâm hơn.
Tuy nơi đây không thể so với thành phố, nhưng nhà của Thiên Lâm rất sạch sẽ, gọn gàng, căn phòng tuy không rộng nhưng lại rất ấm cúng.
Hạ An tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh khiến cô có chút ngượng ngùng quay mặt đi.