Lý Thần Vũ ở phòng ngủ đi ra, Mẫn Tiên hớn hở giơ túi quà lên lắc lắc nhẹ.
- Chị có quà cho cưng …
Cô thấy Lý Thần Vũ đi tới chỗ mình, chậm rãi nhưng ánh mắt phức tạp, mặt không chút biểu cảm.
- Anh sao đ…ấ…y…
Mẫn Tiên chưa nói hết câu, liền bị Lý Thần Vũ giữ cằm hôn lấy. Việc bị hôn bất thình lình thì cô quen rồi, nhưng hôm nay có vẻ khác khác. Lý Thần Vũ dùng sức rất mạnh khiến cô hơi sợ, lại chẳng nói chẳng rằng, còn bản thân cô thì hơi oải vì vừa mới xuống máy bay.
- Nhớ em lắm sao?
Đẩy được anh ra khỏi mình, Mẫn Tiên thỏ thẻ nói nhỏ, nhưng Lý Thần Vũ chỉ cong môi cười, rồi lại lao tới ép cô vào tường.
- Ở bên người khác về vẫn gọi tên anh ngọt ngào thế? Cưng có nhớ anh thật không?
Cô gật đầu, lại thắc mắc:
- Người khác?
Lý Thần Vũ không đáp, áp đảo hôn cô ngấu nghiến. Để cô không chống đối được, anh giữ chặt tay cô lên cao. Túi kẹo rơi mạnh xuống đất, hộp socola bị bung nắp, những viên kẹo tròn bọc giấy bạc lăn ra khỏi túi.
Tay Lê Mẫn Tiên bị đè chặt trên tường, đau tới nhăn nhó. Đôi tay này, không phải mới bị làm đau một lần.
- Buông em r…a, làm…ơn…
Mẫn Tiên không hiểu, Lý Thần Vũ sao có thể lại đáng sợ như vậy. Cô cảm giác mình có hơn tuổi đi chăng nữa, vẫn có những lúc như một con thỏ bị khống chế và giày vò.
Lý Thần Vũ nhấc cả người Lê Mẫn Tiên lên, hướng về phía phòng ngủ. Cô giẫy giụa đòi xuống.
- Không phải bây giờ, em rất mệt.
Anh vờ như không nghe thấy, mặc cô chống đối thì bước chân vẫn dứt khoát. Cửa phòng bị đạp khiến Mẫn Tiên tròn mắt, sau đó cô sốc vì bị ném mạnh xuống giường.
Cô nghĩ Lý Thần Vũ sẽ điên cuồng chiếm lấy mình, nhưng không, anh đứng nhìn cô chằm chằm, nhìn như muốn xuyên thẳng tâm can, moi móc hết những tâm tư của cô ra mà thấu.
Mẫn Tiên nhăn nhó ngồi dậy, Lý Thần Vũ hất hàm về phía màn hình rất ngang ngược.
Cô nhìn theo, thấy ảnh mình và DeKao đang ôm nhau ở chỗ cây nước tự động gần phòng nghỉ của W1 tại Đức.
- Vì bức ảnh này mà anh đối xử với em như thế?
Cô nhíu mày nhìn người là bạn trai mình, Lý Thần Vũ cười khẩy.
- Em muốn anh phải thế nào? Lê Mẫn Tiên, em rốt cuộc giấu giếm anh những gì?
Giọng Lý Thần Vũ có chút mấy kiên nhẫn, âm thanh cao hơn bình thường, lại gọi cả họ tên làm Mẫn Tiên sợ thật rồi. Dù rõ ràng cô không làm gì khuất tất cả.
- Hiểu lầm thôi, em và DeKao không có gì cả.
Lý Thần Vũ cười lớn, sau đó ánh mắt giận dữ nhìn cô chất vấn.
- Không ai không có gì mà lặn lội sang tận Đức và ôm nhau như thế cả.
- Không phải. Anh không tin em?
Anh vươn người chống tay xuống giường, Mẫn Tiên ở dưới bèn ngồi lùi lại né tránh.
- Em muốn giận ngược anh? Không thể!
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đàng hoàng.
Mẫn Tiên lò dò ngồi dậy, chân vừa bước tới cửa liền bị Lý Thần Vũ lên trước một bước, tay chống cửa thật chặt không cho mở. Cô quay lại, cơn bực bội dần dâng lên.
- Muốn chạy? Hay trì hoãn.
Cô nghiến răng nhìn Lý Thần Vũ.
- Không gì cả. Vậy để em nói cho anh biết, em từng là thành viên của W1, và em tới đó cổ vũ cho đồng đội cũ. Chỉ đơn giản thế thôi!
Lý Thần Vũ sững sờ, dù việc này đã nằm trong phán đoán, nhưng khi biết thật sự là vậy thì vẫn thấy quá đỉnh.
- Thật?
Mẫn Tiên thấp hơn Lý Thần Vũ, cô ngẩng mặt lên rồi gật gật. Lý Thần Vũ vui vẻ liền hôn, hôn nhẹ nhàng tới mức Mẫn Tiên thấy anh lật mặt nhanh quá thể.
Chỉ được mấy giây, Lý Thần Vũ bỗng bóp cổ Mẫn Tiên, giọng khàn đặc, gần như nghiến răng nói.
- Em có tình cảm với DeKao? Tại sao ngay từ đầu không nói thật?
Mẫn Tiên đỏ mắt lên, hai tay giữ lấy tay Lý Thần Vũ đang bóp cổ mình, dần cảm thấy kinh sợ anh. Chưa bao giờ cô thấy Lý Thần Vũ khó nắm bắt đến vậy, có vẻ mất kiên nhẫn và độc đoán, không kiểm soát được hành động. Mẫn Tiên cảm giác mình sắp tắt thở, chỉ biết lắc đầu.
Lý Thần Vũ thấy cô đuối sức bèn thả ra, Lê Mẫn Tiên lập tức gục xuống nền ho sù sụ. Ho mấy cái liên tiếp, cô mới chống tay lên cửa và uể oải đứng dậy. Ánh mắt vừa buồn vừa thất vọng đáp lại.
- Lý Thần Vũ, anh có coi trọng em không? Anh có tin suýt nữa em chết dưới tay anh không?