Mẫn Tiên ngồi trên xe im thin thít, đi qua một hiệu thuốc bèn nhớ ra.
- Lý Thần Vũ!
- Ừ?
- Tôi cần.. cần thuốc tránh thai.
Hai mắt Thần Vũ híp lại, chỉ gật đầu không nói gì. Đi được một đoạn thì cũng thấy được một tiệm thuốc khác.
- Ngồi đây đợi tôi.
Lê Mẫn Tiên thấy đối phương đi hẳn vào trong cửa tiệm thì thở phào, vội vã chốt cửa xe rồi nhích sang ghế lái.
Lý Thần Vũ cầm túi thuốc đi ra, cả xe cả người đều chuồn mất rồi. Anh bực bội ném bốp túi thuốc xuống vỉa hè rồi gầm lên.
- Candy Lee, cô dám chơi tôi!
Mọi người đi đường nhăn nhó trước hành động cục súc của chàng trai trẻ, Lý Thần Vũ nhăn nhó rồi cũng cúi xuống nhặt đồ lên.
- Ok, không sao, trừ khi cô đăng xuất khỏi Trái Đất chứ tôi không tin tôi không tìm được người.
Nhưng mà, biển số xe còn không nhớ, tên thật còn chưa hỏi, số điện thoại chưa xin.
- Chị già chết tiệt.
Lý Thần Vũ đứng giữa vỉa hè nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi tức điên. Điện thoại được kết nối:
- Gia Kỳ, tới đón tôi.
Gia Kỳ chính là trưởng nhóm chơi xe mà cả BigBaby và Candy Lee đều là thành viên.
Tiếng đóng xe rầm một cái khiến Gia Kỳ nhíu mày nhìn bạn thân.
- Ai làm cậu tức giận vậy?
- Candy Lee!
- ????
- Cô ta... Cô ta dám... Bực thế nhờ. Cậu cho tôi biển số những chiếc xe mà cô ta đăng kí làm thành viên nhóm đi. Gấp!
- Candy làm sao?
- Cậu không cần biết, chỉ cần gửi thứ tôi yêu cầu.
Chiếc xe chở hai người không vội đi mà vẫn đậu ven lề đường trước cửa tiệm thuốc, Gia Kỳ lướt điện thoại rồi mấy phút sau khóe môi Lý Thần Vũ cong lên. Tin nhắn chuyển tiếp tới một người khác.
“Chú, giúp cháu tìm chủ những xe này! “
- Đi được chưa?
Gia Kỳ ném điện thoại vào hộc xe rồi hỏi, lại nhìn chiếc túi nilon đen mà Lý Thần Vũ cầm trên tay.
- Cậu nhìn gì chứ. Đi thôi!
****
Lê Mẫn Tiên về nhà khi đã gần trưa, cả nhà đều đi vắng. Điện thoại cô chỉ có 2 cuộc gọi nhỡ của mẹ và anh cả, thật lạ.
Lẽ ra không thấy cô về thì mấy người đó phải cuống cuồng lên mới phải.
Lưng vừa đặt xuống giường còn chưa ấm chỗ, giọng nói của bà chị họ đã văng vẳng khắp căn biệt thự.
- Mẫn Tiên ơiiiiiii?
Mẫn Tiên nhăn nhó thở dài, hễ Lê Thảo Tiên mò tới chắc chắn là có chuyện, mà cái giọng thân mật này lại chắc chắn là nhờ vả gì đó rồi. Chứ bình thường chỉ thấy í ới qua điện thoại, có mời thì Lê Thảo Tiên cũng không tới nơi này là mấy. Về cơ bản là Lê Thanh Hòa uy nghiêm khó gần, toát vẻ làm người ta sờ sợ.
Cô lười biếng chả thèm động đậy, giả vờ trùm kín chăn.
- Em iu ơi!
Lê Thảo Tiên thấy em họ vẫn không nhúc nhích thì chưng hửng.
- Hzzzz, dậy đi, chị biết em giả vờ. Dậy trả ơn chị đi.
Ở dưới chăn, Mẫn Tiên ním môi nhất quyết giả vờ ngủ tới cùng.
- Có đứa dạt nhà cả đêm không về....
Ngay lập tức Lê Mẫn Tiên bật dậy như lò xo, Lê Thảo Tiên bắt được thóp đối phương rồi nên phì cười.
- Dậy nhanh thế!
- Ơn huệ gì nữa?
Thảo Tiên nhìn vẻ mặt bị động của em họ, cũng nghiêm túc sà xuống giường ngồi ngay ngắn.
- Tối qua mẹ em gọi hỏi chị có biết em ở đâu không mà khuya muộn chưa thấy về. Chị đoán em lại bay nhảy ở chốn xập xình nào rồi nên đã giúp em chứ sao. Chị bảo họ là em đi chơi Halloween và ngủ ở chỗ chị.
- Tự nhiên chị nảy số nhanh và nhiệt tình thế?
Mẫn Tiên nghi ngờ nhìn chị họ, đúng là bà chị này hay cùng cô đi chơi và hai đứa bao che lẫn nhau.
- Làm gì có gì tự nhiên. Chị có việc cần em giúp.
- Cụ thể là gì thì em mới biết giúp được không chứ?
- Phải giúp, em không từ chối được, không là chị sẽ mách....
Thảo Tiên nhướng mày nhìn vết thâm trên cổ Mẫn Tiên rồi cười gian manh. Lê Mẫn Tiên chột dạ lấy chăn kéo lên che kín người rồi nhíu mày.
- Khó chứ gì?
- Không khó, rất đơn giản, em chỉ cần tới một nơi, uống một ly trà cỡ độ 1 tiếng là được.
- ????
- Hzzzz, ông nội ý, ông bắt chị đi xem mắt. Mà chị khônggggg thíchhhhhh.
Thảo Tiên cố gắng nhấn mạnh và kéo dài cuối câu để biểu đạt sự thờ ơ của mình thêm phần sinh động.
- Không thích thì chị cứ tới đó rồi từ chối, mắc mớ gì kéo em vào. Ông biết sẽ rắc rối đó.
Thảo Tiên chẹp miệng thở dài.
- Hôm đó chị đã mua vé đi xem show của idol rồi, tận bên Sing á, săn vé hết hơi luônnnn. Đi mà!
- ...Không được đâu, em sợ ông nội lắm. Lần sau em trả ơn được không??
Lúc này tiếng xe cộ báo hiệu người nhà họ Lê đã về, Mẫn Tiên hơi nhíu mày, là tiếng xe của anh hai.
Thảo Tiên lườm em họ, rồi hét to.
- Lê Thanh Hòa, chị cho em biết một chuyện....
- Vch, Lê Thảo Tiênnnnn!
Mẫn Tiên phi như bay giữ bà chị to mồm của mình lại trước khi mọi bí mật của cô bị phơi bày. Cô bịt miệng Thảo Tiên, tay kia đóng cửa lại ngay khi bước chân đầu tiên của Lê Thanh Hòa đi vào nhà.
- Rồi rồi, em giúp.
Lê Thảo Tiên cười đầy hài lòng, biết Lê Thanh Hòa là người át vía được Lê Mẫn Tiên mà.
- Ok, chốt rồi nhé.
Trước khi về Thảo Tiên còn nháy mắt một cái, còn Lê Mẫn Tiên mặt mày méo mó đầy khổ tâm.
Lê Thanh Hòa thấy chị họ ton ton ở nhà mình thì cũng hơi bất ngờ, tuy hơn tuổi nhưng vẫn giữ đúng phép tắc chào một câu.
- Chị họ! Tới khi nào vậy?
Đang phơi phới vì gài được Mẫn Tiên lọt hố của mình, dù là chị nhưng Lê Thảo Tiên cũng tem tém lại.
- À, chị hả?
Lê Thanh Hòa cảm thấy có điềm, xắn tay áo lên, không nhìn đối phương nhưng làm Lê Thảo Tiên hơi ớn lạnh.
- Còn ai khác sao?
- Không, làm gì có. Chị tới chơi không được sao. Chị chơi xong rồi, giờ đi về nè.
- Chơi thì được, quậy thì...phải xem xét. Về đi kẻo hai bác lo lắng.
Lê Thảo Tiên tự tin với cái mỏ của mình nhưng không lần nào bật được thằng em này. Câu nói điềm đạm nhưng nghe như thể đuổi khách. Thảo Tiên bĩu môi, gặp cái liếc nhìn của Lê Thanh Hòa bèn đổi nhanh sang cười cười.
- Ờ, về chứ. Mới đó đã trưa rồi, bố mẹ chị chắc sẽ đợi cơm.
Bóng dáng chị họ vừa ra khỏi cửa, Lê Thanh Hòa đã nhếch môi thở dài. Gì mà đợi cơm trưa? Lê Thảo Tiên ăn cơm tối ở nhà còn hiếm, ăn trưa ở nhà lại càng sai sai.
Lê Thanh Hòa bước chân về phòng em gái, gõ cửa đứng đợi, nhẩm 1s, 2s.
Chưa đầy 3s, Lê Mẫn Tiên ở trong đã vọng ra.
- Anh vào đi ạ.
Thấy em gái nằm cuộn tròn trên giường, Lê Thanh Hòa khoanh tay đứng cuối giường quan sát đăm chiêu, không nói lời nào khiến Lê Mẫn Tiên lo lắng.
- Anh hai có chuyện gì ạ?
- ...... Không có gì, định hỏi em chuyện xe cộ hôm qua thôi.
- Vâng, có người bạn quen....
- Ừ.
- Hả?
Lê Mẫn Tiên nhận thấy anh mình không hề bận tâm, lý do cũng chỉ là cái cớ. Khi cô đang sợ lộ thì Lê Thanh Hòa đã khom người cúi sát nhìn em gái.
Còn lâu mới lọt được cái gì với người anh này, khi Mẫn Tiên chuẩn bị mở mồm nói Lý Thần Vũ giúp thì Lê Thanh Hòa đã khôi phục lại tư thế thẳng lưng, giọng nhàn nhạt nghiêm trọng.
- Sốt rồi hả? Da đỏ lên, mắt mệt mỏi, môi nhợt nhạt. Có phải chị họ lại rủ rê em chơi dại cái gì không?
Nếu anh hai không nói, Lê Mẫn Tiên có khi còn chưa biết mình phát sốt.
- Không ạ, Halloween nên chị ấy chơi hơi hăng, tới nửa đêm mới về. Chắc em tẩy trang tắm đêm nên cảm lạnh.
Mẫn Tiên nói rất mượt, không vấp phát nào nên Lê Thanh Hòa cũng gật gù, đi ra vẫn quan tâm em gái.
- Ngủ chút đi, lát có đồ ăn bê lên cho em.
- Dạ, em cảm ơn anh.
Lê Thanh Hòa lạnh lùng không đáp, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Lúc này Mẫn Tiên mới dám thở ra nhẹ nhõm.