Mặc khác Lục Ký Minh nhìn đồng hồ trên tay cô đã đi hơn 15p rồi vẫn chưa về, lòng anh lại thấy bất an vô cùng, chỉ đi vệ sinh thôi làm gì đi lâu như vậy.
" Cậu đi tìm thiếu phu nhân về đây " anh nhìn qua Diêu Dạ lên giọng nói.
" Vâng lão đại "
Diêu Dạ định bước ra ngoài thì bên đây Cố Dật Hàn nhận được cuộc gọi của Vũ Nguyệt, sau khi nghe xong thì hắn liền đưa mắt nhìn qua anh.
" Bảo Nhi đang gặp nguy hiểm ở khu vệ sinh, cậu tới mau đi " giọng hắn gấp gáp vang lên.
" Cái gì? "
Anh lập tức đứng dậy, chân vội bước ra cửa chính, linh cảm của anh là đúng, anh không ngờ mình chỉ sơ suất cô một chút thôi thì lại xảy ra chuyện, là kẻ nào dám làm hại cô thì anh sẽ không nương tay dù có là ai đi nữa. Du Võ và Diêu Dạ, Viên Hạo và Cố Dật Hàn cũng chạy theo anh đến đó.
Bảo Nhi bị La Thắng lôi thẳng vào nhà vệ sinh nam, hắn ta ép cô vào tường, nắm chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, mặc kệ cho cô có vùng vẫy, la hét, mắng chửi ra sao thì hắn cũng ngớ lơ lời cô.
" Buông tôi ra, tên khốn, nếu anh dám gì tôi thì Ký Minh nhất định không tha cho anh " cô nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.
" Để xem anh ta có đến đây kịp không "
Tay hắn sờ lên đùi cô, mặt thì đưa vào hỏm cổ cô hôn hít, La Thắng trước giờ chưa từng gần gũi với cô, bây giờ hắn lại cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, như đang khơi dậy dục vọng trong người hắn.
Bảo Nhi cố gắng đẩy hắn ra nhưng đều không được, chút sức lực của cô thì làm sao thắng nổi hắn đây, miệng cô liên tục gọi tên anh. Điều mong muốn của cô bây giờ là có thể gặp được anh.
" Buông ra, khốn kiếp, Ký Minh cứu em "
" Ở cạnh tôi mà em còn dám gọi tên người đàn ông khác, được, tôi sẽ cho em biết tôi hay anh ta làm em sướng hơn "
Hắn gần như phát điên lên khi cô luôn miệng gọi tên anh, vì sao chứ? Hắn thua anh ở điểm nào? Mà cô lại dâng cả trái tim mình để đi yêu Lục Ký Minh, còn hắn, còn hắn thì sao hả? Tình cảm ba năm nay giữa cô và hắn cũng không bằng một người chỉ quen mấy tháng thôi à.
La Thắng di chuyển tay mình lên mông cô, môi hắn thì hôn khắp khuôn mặt cô, Bảo Nhi cảm thấy ghê tởm khi tiếp xúc với hắn, ngoài anh ra thì cô không muốn một ai động chạm vào mình, cô lắc đầu liên tục để né tránh hắn. Bảo Nhi dùng hết sức lực để đẩy hắn ra khỏi người mình, cô vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái thật đau.
* Chát *
Từ lúc quen nhau cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô ra tay đánh hắn, khiến khóe môi hắn còn vương chút máu, La Thắng đưa tay lau đi vết máu, hắn nhìn cô cười khinh, hắn đã muốn nhẹ tay với cô nhưng cô lại chẳng ngoan chút nào, vậy thì đừng trách hắn.
Bảo Nhi nhân cơ hội này cô nhanh chân chạy đi nhưng hắn lại nhanh hơn cô một bước, La Thắng kéo tay cô về vị trí cũ, ánh mắt tức giận nhìn cô.
" Muốn chạy sao? Không dễ, rượu mời không uống mà em uống rượu phạt, được thôi, tôi thành toàn cho em "
" Buông ra, tên khốn, nếu không tôi giết chết anh. Ký Minh cứu em "
Tay cô liên tục đánh vào người hắn, hầu như chẳng hề hấn gì với hắn, La Thắng dùng sức xé váy trên người cô ra, hắn điên cuồng hôn lấy hôn để cơ thể cô, tay hắn thì không ngừng di chuyển khắp nơi.
Bảo Nhi lúc này thật sự rất sợ, cô sợ anh không đến kịp để cứu cô và cô rất sợ anh thấy những cảnh không nên thấy, đến lúc đó anh có còn yêu cô nữa hay không?
Cô dùng chân đạp vào hạ bộ của hắn khiến La Thắng đau điến người, hắn lúc này mới buông cô ôm lấy phần dưới của mình, khuôn mặt anh hiện vẻ đau đớn.
" Khốn kiếp, đêm nay cô đừng hóng thoát khỏi đây " hắn nghiến răng nói, mặc kệ dưới thân mình có đau thì hắn cũng tiến đến gần cô.
" Tôi có chết thì cũng không bao giờ tha thứ cho anh, tôi hận anh "
Bản thân cô biết mình không thể thoát được hắn trừ khi anh tới, nhưng đến khi anh tới thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, cô dù có chết cũng phải chết một cách trong sạch nhất, cô yêu anh thì cả đời này cô chỉ thuộc về mình anh, và cơ thể này cũng vậy. Nếu cô chết đi thì anh cũng không để cô phải chết oan như vậy.
Cô xoay người lại dùng đầu mình đập thật mạnh vào tường, cả người cô như không còn sức lực mà ngã khụy xuống đất, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, miệng cô cứ lẩm bẩm gọi tên anh, trước khi cô ngất đi thì hàng loạt ký ức ùa về.
Cô nhớ lại rồi, thật sự nhớ lại tất cả rồi.
La Thắng mở to nhìn cô, hắn gần như không tin vào mắt mình, vì sao cô lại làm như vậy? Thà rằng cô chọn cái chết cũng không gần gũi với hắn, cô để bản thân mình chịu tổn thương cũng chẳng cầu xin hắn lấy một câu, cô ghét hắn đến vậy sao?
* Lộp cộp *
Những tiếng bước chân chạy vội đến, Lục Ký Minh chạy tới hiện trường thì nhìn thấy cảnh tượng mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, Bảo Nhi của anh, cô đã nằm bất động trên nền đất lạnh, đầu thì chảy ra rất nhiều máu, quần áo thì xộc xệch, chỗ rách chỗ lành.
Anh như chết lặng khi nhìn thấy cô như vậy, là anh đã đến trễ nếu như anh đến sớm hơn thì cô đã không bị như vậy, hai tay anh nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía La Thắng đang đứng đó. Anh cởi áo khoác che người cô lại xong mới đi tới chỗ La Thắng.
* Bụp *
Anh không kìm chế được cơn điên trong người mình, anh đi tới nắm lấy cổ áo hắn, thẳng tay đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
" Là mày đã hại cô ấy ra nông nổi này, đáng chết "
* Bụp..... bụp.... bụp *
Lục Ký Minh liên tục đấm thẳng vào mặt hắn, La Thắng cũng không phản kháng cứ mặc cho đánh mình, là hắn đã hại cô, là chính hắn đã tổn thương đến cô, khuôn mặt hắn lúc này đã biến dạng màu me bê bết, nhìn rất đáng sợ, như vậy cũng biết anh đã dùng lực mạnh thế nào?
" Cậu bình tỉnh lại, đưa cô ấy tới bệnh viện nhanh lên " Viên Hạo là người đi tới kéo anh ra.
" Đưa hắn ta trụ sở chờ tôi " âm thanh anh phát ra cũng lạnh đến thấu sương.
" Vâng lão đại "
Du Võ và Diêu Dạ không dám cản anh vì bọn họ biết tính anh thế nào? Một khi đã điên lên thì dù ai ngăn cản cũng không được.
Anh bấy giờ mới chịu buông tha cho hắn, Lục Ký Minh nhanh chóng bế cô chạy đi, Du Võ vội vàng lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Lục Ký Minh ôm cô mà cả người anh run lên, từ nãy đến giờ anh gọi cô cấp mấy thì đổi lại là sự im lặng của cô, Bảo Nhi không hề cử động, hay đáp lại anh dù nữa câu, cô như vậy càng khiến anh không thể giữ được bình tĩnh.
Anh sợ, sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh mà đi, cả cuộc đời này của anh không thể sống thiếu cô được. Lòng anh đau thắt lại, nước mắt anh vô thức xuống khuôn mặt tái nhợt của cô.
" Bà xã, em cố gắng một chút, sắp đến bệnh viện, em nhất định không được bỏ anh, chẳng phải em đã hứa sẽ lấy anh hay sao? " từng câu từng chữ anh thốt ra đều như ngàn mũi dao khứa nát tim anh.
Rất đau, rất rất đau.
Viên Hạo và Du Võ chỉ biết im lặng ngồi đó, đây là lần đầu bọn họ tấn mắt thấy anh yếu lòng, cô bị như vậy thì cũng không ai vui vẻ gì. Du Võ nhấn chân ga chạy nhanh đến bệnh viện.
Rất nhanh đã tới bệnh viện, anh nhanh chóng bế cô chạy vào trong, anh để cô lên băng ca, y tá vội vàng đẩy cô đi, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Lục Ký Minh ngồi bệt dưới đất, mắt hướng về phòng cấp cứu.
Cô sẽ không có chuyện gì hết, Bảo Nhi của anh rất mạnh mẽ.
" Lão đại, ngài hãy thay đồ đi " Du Võ cất tiếng gọi anh.
" Không cần " anh nhàn nhạt nói.
Anh không muốn đi, anh phải ở đây chờ cô ra, Du Võ cũng đành im lặng đứng đó nhìn anh. Tin cô nhập viện lại lần nữa truyền tới tai ông bà Lục và ông Nam, không lâu sau đó bọn họ đã có mặt trước phòng cấp cứu.
Đi tới thì cả ba người đều thấy anh ngồi thất thần dưới đất, máu đỏ tươi của cô đã thấm một mảng lớn trên áo sơ mi trắng của anh, bà Lục nhìn thấy điều này thì không kìm chế được cảm xúc của mình, bà ôm chồng mình khóc.
Đứa con dâu tội nghiệp của bà, sao lại như vậy.
Ông Nam và ông Lục thì chẳng ai lên tiếng câu nào, hai người hiểu cảm xúc của anh lúc này nên cũng không muốn hỏi tới.
Sau hai tiếng cấp cứu thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt đèn, Viên Hạo từ từ bước ra, thấy vậy anh lồm cồm ngồi dậy, chân bước về phía bạn mình, ông bà Lục và ông Nam cũng đi đến đứng trước mặt Viên Hạo.
" Cô ấy thế nào? " anh vội vàng hỏi.
" Con dâu bác thế nào? " mẹ anh cũng lên tiếng.
" Mọi người đừng lo lắng, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, không sao cả, phần đầu đã được khâu lại cẩn thận, trí nhớ của cô ấy cũng đã phục hồi, nhưng tinh thần thì có chút hoảng sợ, nên đừng ai nhắc đến chuyện ngày hôm nay, cô ấy đã chuyển vào phòng hồi sức, người nhà có thể đến đó "
" Được, cảm ơn "
Lục Ký Minh nói xong thì xoay người rời đi, nghe Viên Hạo nói cô không sao thì anh bây giờ mới nhẹ lòng được đôi chút, ông bà Lục và ba cô cũng đi theo anh về phòng.