Ấm Áp Từ Anh

Chương 4: Tai nạn



Dù là ngày nghỉ hay đi làm thì anh vẫn thức đúng 6h30 như kiểu thói quen của anh, sáng nay cũng không ngoại lệ anh đã dạy rất đúng giờ, thay đồ xong anh xuống phòng khách uống trà, hôm nay anh có chuyến khảo sát tất cả các chi nhánh, nhà hàng, khách sạn ở đây. Lâu lâu anh sẽ đi xem xét tình hình một lần để có thể chấn chỉnh lại mọi thứ tốt hơn.

" Chủ tịch đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi, chúng ta có thể đi " Du Võ đi từ ngoài vào phòng khách gọi anh.

" Được " anh gấp laptop lại đứng dậy đi ra xe.

Anh ngồi trên xe vẫn có thể làm việc được, hầu như anh không để bản thân mình có thời gian nghỉ, ngủ cũng chỉ chợp mắt vài tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục công việc. Ký Minh những năm qua vẫn luôn vậy, anh chẳng có ý định sẽ lập gia đình, và cũng không có hứng thú gì tới những thứ đó.

" Cậu sắp xếp ngày mai chúng ta sẽ về Tứ Xuyên sớm " anh nghiêm giọng nói.

" Rõ chủ tịch "

Du Võ đưa anh đến những địa điểm cần tới, những nhân viên ở đây nghe anh đến thăm thì xếp thành hai hàng dài trước sảnh để nghênh đón anh, Lục Ký Minh lạnh lùng bước vào đồng loạt nhân viên hô to và cúi đầu chào.

" Chào mừng chủ tịch đã đến " tất cả đồng thanh nói.

Anh gật đầu một cái rồi cùng trợ lí Du đi vào thang máy, các nhân viện liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều biết anh là người lạnh lùng, ít nói, nhưng đổi lại là chủ tịch bọn họ rất đẹp trai khiến các trái tim chị em phụ nữ đều tan chảy với nhan sắc đó.

Tuyết Nhi giờ này vẫn còn cuộn tròn trong chăn để ngủ, hôm nay cô rất lười ra đường nên thôi ở trong phòng ngủ vậy, để tối đi vui hơn, đang ngủ thì cô bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, cô đưa tay tìm và bất máy.

* Reng.... reng.... reng *

" Tớ nghe đây " cô không cần nhìn cũng đủ biết là ai gọi đến, vì số mới của cô chỉ có mình Gia Linh biết được.

" Nghe giọng là biết cậu đang ngủ rồi, này cái tên La Thắng đó cứ điện làm phiền tớ suốt, còn nữa hắn ta vẫn đang tìm cậu đấy " Gia Linh nói.

" Mặc kế hắn ta, tìm cũng không ra đâu "

Nhắc tới La Thắng thì cô chỉ cười lạnh một cái, tìm sao? Tìm làm gì khi cô đã muốn tránh, bây giờ hắn có làm gì đi nữa cô cũng không quay lại, một khi cô đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi.

" Khi nào cậu về đây, tớ nhớ cậu chết đi được "

" Tầm 1 tuần nữa, tớ còn đi chưa hết mà "

" Cho cậu một tuần phải về đây "

" Tớ biết rồi, vậy nhé " tắt máy xong thì cô tiếp tục việc ngủ của mình, cô ngủ quên luôn cả cơm trưa kia mà.

Ở đây thích như vậy, cô lại không muốn về đó chút nào nhưng vì cô chẳng thể bỏ bạn thân mình lâu nên thôi chơi nhiêu đó được rồi, cũng phải làm kím tiền chứ.

Tô Nhã Tịnh đã hai ngày nay điện thoại cho hắn không bất máy nên cô ta quyết định đi đến La thị để gặp hắn, cô ta nhất định sẽ bám lấy hắn tới cùng, một là muốn cho Tuyết Nhi biết cô ta và hắn đang bên nhau, hai là cô ta cũng có tình cảm với La Thắng thật rồi.

" Tổng giám đốc các người có ở đây không? " Tô Nhã Tịnh hất cằm lên nhìn nữ nhân viên hỏi.

" Xin hỏi tiểu thư có đặt lịch hẹn trước không? " nữ nhân viên lễ phép nói.

" Tôi là bạn gái của tổng giám đốc các người cần gì phải hẹn trước " giọng cô ta đanh đá nói.

" Vậy xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc, có lịch hẹn mới có thể gặp tổng giám đốc "

bọn họ được biết bạn gái tổng giám đốc là người hiền lành, dịu dàng, còn cô ta thì lại đanh đá như thế thì làm sao có thể là bạn gái hắn được. Tô Nhã Tịnh nổi giận lớn tiếng mắng chửi cô nhân viên khi nãy khiến những người qua lại đều đứng lại nhìn, bàn tán xôn xao.

" Tổng giám đốc, có người tự xưng là bạn gái ngài đang ở dưới sảnh lớn tiếng qua lại với nhân viên ạ " trợ lí Phùng nhận được tin thì mau chóng chạy vào nói với hắn.

" Cho bảo vệ lôi cổ cô ta ra ngoài " hắn biết là Tô Nhã Tịnh đến đây, nếu là Tuyết Nhi thì sẽ không bao giờ hành xử như vậy.

" Vâng tổng giám đốc "

Trợ lí Phùng tự mình đi xuống dưới đó xem xét thế nào, hắn ta chỉ biết mỗi mình Tuyết Nhi thôi, còn Tô Nhã Tịnh thì không, nhưng La Thắng đã ra lệnh rồi thì không thể không nghe theo. Hắn ta vừa xuống đã nghe tiếng cãi vả.

" Chào tiểu thư, tôi là trợ lí của tổng giám đốc, ngài ấy có việc bận nên không thể tiếp tiểu thư được, mời tiểu thư vui lòng về cho " trợ lí Phùng nói.

" Một thư ký nghèo hèn không xứng đáng nói chuyện với tôi, còn không mau cho tôi gặp tổng giám đốc của mấy người " cô ta khoanh tay trước ngực, mắt thì liếc xéo trợ lí Phùng.

" Nếu tiểu thư còn không đi thì chúng tôi sẽ gọi bảo vệ "

" Tôi thách anh đấy "

Trợ lí Phùng đã từng gặp qua rất nhiều kiểu phụ nữ khác nhau nhưng chưa bao giờ gặp loại người như Tô Nhã Tịnh, cô ta quá là kiêu ngạo, coi trời bằng vung, và kiểu phụ nữ này hắn ta cực kì ghét, nếu cô ta đã nói vậy thì hắn cũng chẳng nể nang gì nữa.

" Vậy tôi sẽ không khách sáo với cô. Bảo vệ lôi cô ta ra ngoài, tổng giám đốc có lệnh ai cho cô ta vào đây thì tự động nghỉ việc đi "

" Vâng "

Tô Nhã Tịnh bị bảo vệ lôi đi không thương tiếc gì, cô ta la hét vùng vẫy cũng vô ích, Nhã Tịnh không ngờ là mình đến lại bị những người ở đây coi thường như vậy, và càng không ngờ là hắn đối xử với cô ta tệ đến thế, dù sao cũng đã ngủ cùng với nhau còn gì? Nhưng thứ mà Tô Nhã Tịnh này muốn thì nhất định phải có cho bằng được.

_____

Tuyết Nhi ngủ thức lúc này đã chập tối, cô ngồi dậy lấy đồ đi tắm, xong cô tự mình đi bộ pass phố, hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ cô, đã 7 năm trôi qua cô vẫn tự mình nhớ đến ngày qua trọng này vì ngoài cô ra chẳng ai quan tâm tới, ngay cả người chồng mà mẹ cô luôn yêu thương, thế mà trong suốt 7 năm ông ta còn không một lần thắp cho bà nén nhang, có phải là ông trời quá bất công với mẹ cô rồi không?

Người đời nói đúng, đêm xuống là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất, cũng là lúc nổi buồn, cảm xúc dâng lên, tâm trạng cô lúc này rất tệ. Tuyết Nhi đi ngang một quán rượu, chân cô không tự chủ được mà bước vào trong, uống chút thôi không sao cả.

Cô vừa ngồi xuống bàn thì ngoài trời đột nhiên đỗ mưa to, ông trời như đang hiểu thấu nổi lòng cô. Tuyết Nhi ngồi nhìn mưa rơi mà lòng nặng trĩu, nước mắt cô cũng chợt rơi xuống, hôm nay cô phá lệ một bữa vậy.

Chủ quán mang thức ăn và vài chai rượu để lên bàn cho cô, Tuyết Nhi vừa ăn vừa uống, nhưng hầu như là uống hơn, hết chai này đến chai khác, hết rượu thì lại gọi thêm, cứ liên tục uống như vậy.

Sau cơn mưa vừa tạnh trên con đường vừa vắng vừa trơn, ánh đèn đường hiu hắt, trời cũng đã khuya, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe qua lại. Du Võ đang lái xe thì nhìn thấy một cô gái nằm bất động giữa đường.

" Lão đại, có cô gái bị thương đang nằm phía trước, chúng ta có nên đến xem không? " hắn quay qua nhìn anh nói.

" Chạy tới đi " anh cũng thử nhìn xem quả thật là có người bị thương.

Du Võ nhấn ga chạy về phía trước, hắn mở cửa xe đi xuống, trước mặt hắn là một người phụ nữ quần áo lắm lem, phần đầu bị chảy máu rất nhiều máu, và trên người còn bị vài vết thương khác nữa, hắn nghi ngờ là vừa có một cuộc va chạm xe xảy ra .

" Lão đại cô gái đó bị thương rất nặng, nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện sẽ rất nguy hiểm " hắn chạy lại nói với anh.

Ký Minh nghe hắn nói nhưng không hiểu tại sao lòng anh đột nhiên có gì đó hối thúc anh phải xuống xe đi đến nhìn cô gái đang nằm đó, anh vừa đi tới thì khuôn mặt của cô đã hiện ra trước mắt anh, Ký Minh vội bế cô vào xe.

" Đến bệnh viện nhanh " anh lạnh giọng nói.

" Rõ lão đại "

Anh đặt cô lên đùi mình, lấy áo khoác mặc vào cho cô, quần áo, tóc tai đều ướt, dính toàn bùn đất, anh đưa tay mình lâu đi những vết dơ trên khuôn mặt cô, cũng thật có duyên đã cho anh gặp cô hẳn ba lần, nói thật thì anh là người ưa sạch sẽ sao bây giờ anh lại chủ động ôm cô như vậy, lại không có chút bài trừ gì.

Đã đến bệnh viện anh bế cô đi vào, y tá thấy vậy liền lấy băng ca để cô nằm lên, sau đó đẩy cô vào phòng cấp cứu. Lục Ký Minh đứng đó nhìn cô được đẩy vào trong.

" Chuẩn bị cho tôi bộ quần áo mới, sẵn điều tra thông tin cô gái đó " anh quay qua nhìn Du Võ nói.

" Rõ lão đại " Du Võ nhanh chóng chạy đi

Khoảng 1 tiếng sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt một vị bác sĩ trung niên bước ra, anh không nhanh không chậm đi vị bác sĩ đó, để hỏi thăm tình hình cô.

" Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? " anh nhìn bác sĩ hỏi

" Vết thương đã được xử lí, vùng đầu bị va đập mạnh mất máu khá nhiều nhưng đã được phẫu thuật thành công không nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi sẽ theo dõi thêm, đã chuyển cô ấy qua phòng hồi sức "

" Ngày mai tôi muốn đưa cô ấy về nước điều trị, phiền ông kí vào đơn xuất viện giúp tôi " ngày mai anh phải về cho nên anh cũng sẽ mang cô theo luôn, cho Viên Hạo bạn anh điều trị cho cô.

" Tình trạng bệnh nhân chưa được ổn định cho lắm, hay để đây vài ngày nữa xem thế nào "

" Ông chỉ cần kí thôi, còn có chuyện gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm " anh lạnh giọng đáp, khuôn mặt tức giận nhìn vị bác sĩ kia, anh thật không thích ai nói nhiều lời

" Được " Bác sĩ bị khí thế của anh làm cho sợ hãi, nhanh chóng đồng ý.

" Làm thủ tục xuất viện đi " anh đưa mắt qua Du Võ

" Vâng lão đại " hắn biết anh muốn đưa cô gái đó về Từ Xuyên cùng.

Anh bước vào phòng nhìn cô tuy là cô đang bị thương nhưng anh vẫn thấy được nét đẹp sót lại trên khuôn mặt cô, Du Võ đi làm thủ tục, sẵn tiện điều tra chút thân phận của cô luôn. Tầm nữa tiếng sau hắn quay lại phòng của cô, trên tay cầm tờ thông tin của cô.

" Lão đại đây là thông tin của cô gái đó, và thuộc hạ cũng đã cho người đến khách sạn lấy tất cả đồ của cô ấy rồi "

" Được "

Anh ra hiệu cho Du Võ lui đi, anh ngồi đó đọc chút thông tin của cô. Ký Minh đặt tài liệu xuống ngước mắt nhìn cô, anh không hiểu vì sao mình lại cứu cô, khi nhìn thấy cô nằm trên vũng máu thì tâm anh lại không đành mà bỏ cô lại một mình.

Đối với anh mà nói, lần đầu gặp thì cô cũng không để lại ấn tượng gì trong anh, Ký Minh nghĩ đơn giản, những người phụ nữ này đều giống như nhau thôi, vì tiền mà tiếp cận anh và cô cũng thế.

Nhưng đến khi anh gặp cô lần 2 rồi lại ra tay cứu giúp cô thì anh lại nghĩ có lẻ là duyên số chăng?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv