Khi Thủy ra thì hắn đang bận đi bàn chuyện gì đó với vài người bạn. Nhìn hắn quả là nổi bật trong số đó. Thử hỏi có ai còn trẻ mà lại làm ông chủ của một chuỗi bar ở Hà Thành như vậy? Vì là ‘tuổi trẻ tài cao’ nên không ít những công ty muốn cùng hợp tác. Hắn còn đang có ý định mở công ty riêng về sản xuất nước hoa trong nước. Muốn tạo lập được mối qua hệ thì cần phải chăm chỉ đi những bữa tiệc nhàm chán này. Nhưng hiện tại, trong đầu hắn chẳng cong nghĩ tới chuyện làm ăn nữa mà đang nhìn quanh quất timg kiếm một người. Đó là cô. Hắn thật sự lo lắng khi không thấy cô đâu. Chẳng lẽ, cô bỏ đi mà không nói cho hắn một tiếng. Chắc không đâu, cô ấy không phải người như vậy, hơn nữa lúc nãy cô ấy cũng đâu còn ý định bỏ đi nữa. Hay là bị tụi của bang đảng khác bắt làm con tin? Chắc không phải đâu, bọn chúng có điên mới tìm tới ‘bạn gái’ của hắn để uy hiếp… Có bao nhiêu lí do, hắn đều nghĩ tới. Càng nghĩ, hắn lại càng lo. Lo rằng không biết Thủy có bỏ rơi hắn không, lại càng lo cô gặp nguy hiểm. Một lúc sau, hắn thấy cô đang đứng ở phía bàn ăn và đang chọn món. Thở nhẹ một cái, hắn cảm thấy vững tâm hẳn. Từ khi cô bảo vào nhà về sinh tới giờ đã là khoảng 20 phút. Hắn lo lắng cũng là điều thường tình.
-Xin lỗi nhé, tôi phải ra đằng kia chút.
Hắn khéo tạm biệt những mỗi làm ăn mà đi ra chỗ Thủy. Cô đang ăn ngon lành. Gần đó cũng có một vài ‘quý bà’ nữa nhưng Thủy không muốn bắt chuyện vì cô đã nghe thấy họ bàn tán về cô tiểu thư kiêu ngạo Nguyệt Nga. Cô thực sự không muốn dính dáng gì tới cô nàng đó nữa. Một người kiêu ngạo quá sức, và đó cũng là kiểu người mà cô không thích. Cô thà bị mấy con nhở đanh đá ở lớp bắt nạt còn hơn. Dù sao họ cũng chỉ sai vặt cô vài chuyện linh tinh, không quá đáng tới nỗi khiến cô phải phản ứng lại bởi cô vốn là người ưa hòa bình lại ngại làm mất lòng người khác. Nhưng riêng kiểu người kiêu ngạo, không coi ai ra gì là một trong số những kiểu người mà cô ghét nhất là được liệt vào danh sách những hạng người mà cô cần phải có hành động đáp trả thích đáng. Hôm nay coi như là ngày xui của cô ả đó đi.
-Này, nãy giờ em đi đâu vậy?
Hắn từ đằng sau tiến tới bẹo nhẹ má cô. Cô giật mình quay lại mở to mắt nhìn hắn. Em? Hắn sao tự dưng lại xưng hô thân mật quá vậy. Lại còn cái hành động đầy tình tứ nữa chứ. Hắn chẳng lẽ lại bắt đầu phát bệnh gì sao? Từ bé tới giờ, cô chưa bao giờ ai khó hiểu như hắn. Lúc thì lạnh lùng, lúc lại ấm áp, có khi thì quan tâm một cách thái quá, đôi khi còn biết thấu hiểu, thi thoảng còn rất tình cảm. Hắn mang trong mình đủ thể loại sắc thái, chắc chắn là bệnh gì đó nặng lắm.
-Em sao thế?
Thấy Thủy cứ đứng đơ ra nhìn mình, hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi, mặt trông dễ thương lạ. Những cô gái vừa rồi bàn tán về cô nầng tiểu thư chảnh chọe giờ lại quay sang chỉ chỏ về phía Thủy. Lúc này, Thủy mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
-À, không có gì. Sao anh không nói chuyện với họ lại ra đây? Hay có chuyện gì cần tôi giúp nữa sao?
Hắn nhẹ lắc đầu cười:
-Không. Anh thấy em đứng một mình nên ra đây xem sao.
Thủy nhẹ lắc đầu cười rồi tiếp tục tìm đồ ăn.
-Anh Quân!
Cô giật mình bởi tiếng gọi. Cả hắn và cô đều quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Một anh chàng đẹp trai sết sảy bà bảy. Anh ta diện một bộ vest xám, chân đi giày da đen, dáng người cao ráo. Anh ta để kiểu đầu rất lãng tử, còn đó gọi là kiểu gì thì Thủy cũng chịu. Sống mũi cao, thẳng, Lông mày ngài thêm tô đậm vẻ tinh anh của đôi mắt. Hơn nữa, khi anh ta cười còn có hai chiếc răng khểnh rõ duyên. Cả người anh ta toát lên một khí thế phong lưu, dễ gần. Nhưng, điều khiến Thủy chú ý hơn cả là cô gái bên cạnh đang khoác tay anh ta. Không phải là tiểu thư kiêu ngạo đó sao? Chẳng lẽ…chẳng lẽ…
Thủy nhìn anh ta chằm chằm, kể cả khi anh ta đã tới trước mặt cô. Anh ta chắc là em trai của hắn, người mà Tuyết vừa nói tới. Quả là đẹp trai có gen di truyền, người đâu mà cuốn hút quá thể.
-Anh, anh tới lâu chưa? Em tìm hoài mới thấy anh đấy. Anh đúng là trốn kĩ quá mà.
Anh chàng lên tiếng, giọng điệu vui vẻ hết cỡ.
Hắn lại trở lại với dáng vẻ lạnh lùng, tay kéo lấy tay cô, nói:
-Kha, em thiếu phụ nữ?
À, ra tên là Kha. Cái tên cũng hay đấy chứ. Nhưng Thủy lại không quá quan tâm tới tên của anh chàng này. Cái khiến Thủy bàng hoàng là câu nói của hắn. Hắn không thể nói ẩn ý hơn được sao, có phải phun thẳng như vậy không? Thủy len lén nhìn nét mặt của Kha… vẫn bình thường. Trời ạ, anh ta là người không biết giận hay là không hiểu tiếng người vậy? Nhưng ngược lại, người phụ nữ bên cạnh anh ta thì mặt đang như bị đóng băng. Cũng phải, một câu nói như vậy chẳng khác nào vả vào mặt cô ta một cái chát chúa.
-Không phải đâu anh. Hôm nay em định đi một mình, nhưng cô ta tự dưng chạy tới nói là muốn đi cùng. Lằng nhằng quá nên em cho đi luôn. Cũng gọi là có bóng hồng bên cạnh.
Kha cười cười nói. Anh là người chẳng mấy khi giận ai cái gì, tính tình thì hòa đồng. Ai nói chuyện cũng thấy quý anh hết sảy. Bề ngoài là vậy nhưng thật ra anh đang ngồi trên ghế giám đốc của công ty nhà chỉ với độ tuổi 19. Anh bằng tuổi người anh trai mình vì là con riêng, lại sinh cùng năm với hắn. Anh là người biết rõ nhất anh trai mình là người thế nào, muốn gì và nghĩ gì. Anh thật sự cảm thấy khâm phục hắn bởi hắn quá mạnh mẽ, tự trong thâm tâm mình, anh luôn cố ghắng để được như hắn
Thủy nhìn cô tiểu thư nọ bằng ánh mắt cười cười. Thì ra cô ta là theo tới đây để khẳng định mình. Quả thực là đáng thương cho một cô nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc.
-Cô đừng nghĩ mình hay.
Nguyệt Nga lên tiếng. Giọng nói chứa đầy uất ức. Lúc này, cả hai người đàn ông tại đó đều bất ngờ vì cô ta. Trong đầu họ lúc này, Nguyệt Nga tiểu thư giống một cô gái có vấn đề mà tự dưng đi gây sự với Thủy. Nhưng lí do thì chỉ có mình Thủy hiểu. Cô không nói gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt với ý cười nhìn cô ta.
-Cô đừng nghĩ mình đang là bạn gái của anh Quân mà muốn là gì thì làm. Cười tôi sao? Sẽ có ngày cô cũng tàn thân như tôi thôi. Cô chẳng là cái thá gì cả, có lẽ sau tối hôm nay anh Quân cũng đá bay cô như bao cô gái khác thôi. Cô lại trở thành một cô gái đáng thương, đáng thương hơn cả tôi. Dù sao, tôi cũng đang là người giữ kỉ lục là người phụ nữ bên cạnh anh Quân lâu nhất. Cô chỉ là nhãi nhép, làm sao sánh được? Cô nghĩ rằng lúc nãy trong nhà vệ sinh tôi không làm gì cô là tôi sợ cô sao? Còn khuya. Chỉ là tôi muốn cho cô một con đường ra, nhưng cô không biết điều còn dám ngăn cản tôi dạy dỗ con bé hỗn láo đó. Kể ra cô cũng đâu có hiền lành như cái bản mặt cô đang đeo? Cô nên nhớ rằng tôi là một đại tiểu thư, một con bé nhãi nhép như cô mà đòi sánh với tôi sao? Có mơ cũng không được. Tốt nhất là biết thân biết phận mình đi.
Vì tiếng nói của cô ả quá to dẫn đến mọi người xung quanh đều kéo tới. Ai cũng chỉ chỏ vào hai người họ. Trong khi ả ta nói, hắn đã định xông tới cho ả một cái bạt tai nhưng cô nhẹ kéo áo hắn lại, mắt vẫn nhìn cô ta bằng ánh mắt có ý cười. Hắn nhận ra, cô không hề đơn giản. Cô là người sắc sảo, không vồn vã, biết cam chịu. Cô là người biết lúc nào nên xử sự thé nào và để cô ra mặt phản kháng là trường hợp rất hi hữu. Thế người ta mới nói rằng người có nhiều kinh ngiệm sống mới là người có thể giả quyết những vấn đề khó nhằn.
Ngược lại, Kha thì đứng bên cạnh, nhìn cô nàng tiểu thư bằng ánh mắt chán ghét, thi thoảng đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai và nhìn xem biểu cảm của Thủy. Bất ngờ. Khuôn mặt bình thản tới lạ, ánh mắt ý cười nhưng chứa đầy nguy hiểm. Nhác qua, anh đã biết cô gái này rất mạnh mẽ. Bảo sao lúc nãy anh thấy hắn rất thân mật với cô. Có lẽ cô là một cô gái đặc biệt mà thượng đế ban xuống.
Ở một góc nào đó của đám người đứng ngoài xem còn có Long, Tuyết và Thành. Họ đều đang nín thở chờ đợi phản ứng từ cô.
Nếu là các cô gái bình thường thì trường hợp này họ sẽ làm gì? Khóc lóc đáng thương hay vung tay tát thẳng vào mặt cô gái trước mặt? Hay là nũng nịu người bạn trai bên cạnh giải quyết giùm cô gái rắc rối này? Ồ không, Thủy không thuộc trường hợp nào cả. Vì ả là gười khiến Thủy phải ‘hành động’ nên Thủy sẽ gải quyết bằng cách của những người thông minh. Có thể cô học không quá giỏi nhưng cô dám tự tin về vốn kiến thức để sống sót trên xã hội này. Giờ đây, cô sẽ trở thành một Lệ Thủy hoàn toàn khác với Lệ Thủy của thường ngày. Trong mắt cô, người phụ nữ đứng trước mặt ngoại trừ vẻ bề ngoài, còn lại đều rỗng tuếch.
-Cô nói vậy chắc là đang tức tối lắm. Nhưng cô có biết rằng cô đang tự hủy hoại danh dự chính mình không? Tôi thấy cô đang giống kể những việc xấu xa của cô hơn là mắng tôi đấy.
Thủy bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cô đáp trả những lời lẽ cay độc đó chỉ bằng vài câu. Vậy là gậy ông đập lưng ông. Xung quanh đã nổi lên vài tiếng cười khúc khích cười nhạo cô tiểu thư. Hôm nay, thanh danh của cô ta đã hoàn toàn bị phá sập. Mặt cô ta đỏ ran lên. Một người coi danh dự là nhất để luôn được kiêu ngạo với mọi người giờ đây lại tự tay đánh mất nó. Thật quá đáng thương. Cô ta nghiến chặt răng, lườm Thủy bằng một ánh mắt như muốn giết người. Cô cũng không vừa, luôn đáp trả cô ta bằng ánh mắt cười nhạo. Cuộc đấu mắt diễn ra khoảng 20 giây thì cô ả tức tối bỏ đi. Cô ta đã thua.
Mọi người dần tản đi. Hắn nhìn cô cười nhẹ. Cô gái mạnh mẽ này luôn gây bất ngờ cho mọi người như vậy sao?
Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại vài người. Đó là hắn, cô, Tuyết, Thành, Long và Kha. Anh thật sự lần đầu gặp một cô gái như vậy. Vẻ ngoài hiền lành nhưng lại có gì đó rất ghê ghớm. Anh thích những người như vậy. Ngẫu nhiên, cô đã chiếm được cảm tình của anh.
-Ôi, con này. Mày ghê ghớm vậy giờ tao mới biết đó nha. Thế sao ở trường mày không vặc lại chúng nó, lại để bọn đấy bắt nạt làm gì? Mày còn kinh hơn cả tao ý.
Tuyết chạy tới đập vào vai thủy một cái đau điếng. Thật sự chẳng mấy khi thấy cô bạn thân nổi giận, Tuyết thích chí lắm.
-Tại ả là một trong những hạng người mà tao ghét nhất.
Cô nhăn nhó xoa xoa bả vai trả lời.
Long cũng tiến tới, cười nhẹ:
-Em khiến anh bất ngờ đấy.
Cô cười:
-Nếu vậy anh còn bất ngờ nhiều đấy. Cứ chờ đi.
Long đưa tay lên ra kí hiệu ok, nói:
-Được, anh sẽ chờ. Chờ xem em còn điểm gì nổi bật không.
Cô chỉ biết cười đáp lại. Lệ Thủy nhẹ nhàng lại trở về. Cô tiến về phía hắn, nhẹ khoác tay hắn trước ánh mắt của bao người. Cô nhìn hắn, cười híp cả mắt lại, ghé vào tai hắn thì thào:
-Đã đóng kịch phải đóng cho trọn vai chứ!
Hắn nghe xong cũng nhìn cô khẽ cười gật đầu một cái. Có nhầm không đây, hắn cười sao? Cuộc đời hắn có mấy khi cười đâu? Đẫu có cũng chỉ là vài cái nhếch mép. Nhưng hôm nay, hắn cũng muốn đóng trọn vai diễn là một người bạn trai quan tâm, yêu thương người yêu. Giây phút cô chạy tới khoác tay hắn, hắn vui lắm. Chỉ qua là không thể hiện ra bên ngoài thôi.
-Này cô.
Hai người đang định dợm bước thì có tiếng gọi. Là anh.
-Cô là bạn gái anh tôi hả? Cô tên gì vậy?
Anh thật lòng muốn hỏi cô nhiều thứ nhưng nghĩ rằng không quen biết cũng không nên biết quá nhiều. Sau này quen rồi hỏi cũng chưa muộn. Vậy nên anh chỉ hỏi có vậy, chỉ muốn biết tên cô gái này.
Cô hơi ngẩn người rồi mới à lên một tiếng. Quay người lại phía anh, cô nói:
-Chào anh. Tôi là Thủy.
Anh gật khẽ, tay xỏ vào túi quần. Một hành động rất bình thường thôi nhưng cũng đủ khiến những cô gái xung quanh bị lỡ mât một nhịp tim. Riêng cô là không, đơn giản vì bên cạnh cô cũng là một ‘tuyệt sắc giai nhân’.
-Xin lỗi cô vì đã mang cô ta đến đây. Tôi gây rắc rối cho cô rồi.
Cô bật cười:
-Không, cũng đâu phải lỗi của anh. Là cô ta không tốt.
Anh gật đầu rồi quay đi.
-Này, cô khác người quá đó. Giống như mắc bệnh đa nhân cách vậy.
Hắn nói với giọng đều đều.
Cô bĩu môi:
-Có anh mới giống mắc bệnh đa nhân cách ý.
Hắn không cãi trả, lại cười:
-Dù sao tối nay cũng cảm ơn cô rất nhiều.
Happy new year...
"Chapper này là dành tặng cho một người luôn sát cánh bên tôi, khích lệ tôi viết truyện. Mặc dù tôi toàn nhận được những lời chê bai, chẳng mấy lời khen nhưng em lại là người truyền cảm hứng cho tôi. Mặc dù không thực hiện đúng như mong ước của em nhưng cũng được một nửa vậy. Đây là món quà chị tặng em, chúc em đạt được nhiều thành công trong cuộc sống nhé."