Doris lau đi những giọt mồ hôi trên trán, bước chân dần chậm lại vì mệt, những ngày này hầu hết toàn bơi ở dưới nước, hiện tại đi bộ cảm thấy dễ mệt hơn trước.
Cậu ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy một cột khói cao vút ở cách đó không xa.
Không có lửa sao có khói, mà có lửa ắt sẽ có người, hành tinh của người cá, trên bờ chỉ toàn độn vật không có con người, vậy nên đảm lửa đơ chắc chắn là nơi có người gặp nạn.
Cậu nhanh chân chạy tới, chạy bằng hết sức bình sinh.
Khi tới nơi, nhìn thấy một chiếc phi cơ quân đội mang số hiệu của đế quốc mà cậu mừng rớt nước mắt.
"Quả nhiên là ở đây, tốt quá rồi".
Mà ở bên trong, Tạ Hàn Vũ sốt cao không ngừng, tuyến pheromone sau cổ sưng phồng đáng sợ, bụng dưới của anh đau nhói kinh người bởi vì cơ thể đang xảy ra sự biến đổi lớn.
Sandra ôm Tạ Hàn Vũ vào lòng, không ngừng phóng ra pheromone an ủi bạn đời của mình, vẻ mặt sốt sắng bất an chạy đi kiếm khăn ẩm đắp lên trán Tạ Hàn Vũ, hầu như một bước cũng không rời chút nào.
Doris tới bên đống lửa định tiến lại gần hơn nhưng không biết từ đâu xuất hiện một đàn vượn nhe răng gầm gừ đe dọa.
"Grừ gào!".
Doris cảnh giác đứng im, cậu mắt đối mắt với chúng nó một lúc như đang nghĩ xem phải đối phó với chúng như thế nào.
Bàn tay cậu thò vào trong túi áo khoác, vẻ mặt nguy hiểm như chuẩn bị rút súng ra pằng pằng cho mỗi con một phát, đảm vượn cũng cảnh giác vỗ ngực thể hiện khí thế của mình.
Ai ngờ, Doris nhanh chóng rút từ trong túi áo ra một quả bom hẹn giờ giơ ra phía trước rồi bẩm cái nút màu đỏ nguy hiểm kia.
Chỉ một giây sau, trong sự ngỡ ngàng của đàn vượn, quả bom bắt đầu đếm ngược trong năm giây.
5...
4...
3...
2...
1...
Không có bùm!
Mà thay vào đó, quả bom bắt đầu phát nhạc với âm lượng lớn.
"Lên nóc nhà là lên nóc nhà, bắt con gà là bắt con gà, thịt con gà là thịt con gà, nướng con gà là nướng con gà, ăn con gà là ăn con gà, dzô!!!".
"Lên là lên là lên là lên!".
Doris một mình đối mặt với đàn vượn cao to bắt đầu thể hiện kĩ năng nhảy disco và hiphop kết hợp của mình.
Lộn nhào, cối xay gió, uốn lượn đủ cả.
Sau khi bung lụa, cậu nhìn đám vượn với ánh mắt thách thức "Sao nào? Sợ chưa? Ta chính là tuyển thủ Vip pro max plus đấy".
Đám vượn chả hiểu mô tê gì nhưng con khỉ lông đỏ này rõ ràng đang thách thức chúng nó, chúng cũng là lần đầu được nghe nhạc, còn là loại nhạc bốc thể này cho nên cơ thể không nghe lời bắt đầu nhún nhảy theo.
Vượn đầu đàn vỗ ngực rồi bắt đầu thể hiện thế nào mới là nhào lộn, nó còn đu qua những cành cây nhảy xuống xoay thêm mấy vòng nữa.
Hai mắt Doris sáng ngời "Người anh em này đỉnh đẩy".
Vượn đầu đàn nhận ra ánh mắt tán dương của Doris vui vẻ nhảy múa tiếp, cả đám thấy vậy cũng hùa theo.
Chả mấy chốc bãi biển bên ngoài trời đã chập tối, quanh đống lửa có một đám lúc nhúc nhảy múa vòng quanh hú hét, vỗ tay ầm ầm.
Sandra đen mặt thò đầu ra khỏi cửa nhìn đám vượn làm trò điên khùng, đang định quát lớn thì ánh mắt anh va phải một bộ đầu tóc
màu đỏ xù bông như lông cừu.
Anh sững sờ vì kinh ngạc "Doris?".
Doris bước chân dừng lại, tiếng nhạc cũng bị tắt đi, cậu nhìn thấy anh cả mình bước ra từ trong chiếc phi cơ hỏng nặng kia rồi lao tới như con thiêu thân.
"All!! Anh trai thân thương yêu dấu của bé đây rồi!".
Sandra bị một con khỉ lông đỏ quấn chặt lấy, anh một tay nhấc cổ áo Doris ra thắc mắc hỏi "Sao em lại ở đây? Tàu đế quốc tới rồi à?".
Doris lắc đầu ngao ngán "Em còn tới đây trước anh nữa đó, tàu để quốc vẫn chưa thấy đâu".
Bỗng bên trong có âm thanh phát ra, Sandra vội vàng chạy vào, thì ra Tạ Hàn Vũ hơi tỉnh lại, cơ thể theo phản ứng muốn đi tìm bạn đời của mình cho nên bị ngã lăn từ trên giường xuống.
Sandra hốt hoảng ôm Tạ Hàn Vũ bế lên, Tạ Hàn Vũ ngay lập tức bám chặt lấy không buông, vùi mặt vào hõm cổ anh ta hít lấy mùi pheromone khiến anh dễ chịu hơn.
Doris chạy vào theo, theo sau còn có cả đàn vượn đứng hóng ở cửa.
"Anh, có chuyện gì vậy? Ơ... Sao anh Hàn Vũ lại ở đây? Anh ấy bị làm sao vậy?".
Doris muốn tiến lên kiểm tra Tạ Hàn Vũ nhưng cả người Sandra đột nhiên gồng lên lùi lại ra xa "Đừng động vào".
Tạ Hàn Vũ mê man nhíu mày vì khó chịu, pheromone hương chanh của anh mất khống chế mà bắt đầu bùng ra với số lượng lớn, vẫn mùi hương đó nhưng lại dần biến đổi, bớt đi sự mạnh mẽ và góc cạnh mà thay vào đó nó trở nên mềm mại hơn, nồng nàn hơn.
Doris là Sigma, là người đứng đầu của mọi Omega, cậu đương nhiên là cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra với Tạ Hàn Vũ, cậu trố mắt không tin nổi "Ôi là trời! Anh, anh...đánh dấu anh Hàn Vũ rồi sao?".
Sandra không đáp nhưng nhìn biểu hiện của hai người lúc này có bảo không phải thì cũng chả có ai tin.
"Là tai nạn, anh với Hàn Vũ ăn phải một loại nấm, sau đó cả hai bị phát tình và...".
Doris vò tung đầu tóc mình lên, cậu không phải kinh ngạc vì Sandra đánh dấu Tạ Hàn Vũ, mà là vì Tạ Hàn Nguyên là bạn thân của cậu sớm định sẽ gả cho Jocasta, bây giờ anh Hàn Vũ, đứa con Alpha mà bác Tạ Dư Quang tâm đắc cũng bị anh cả hốt nốt, chuyện này không cần nghĩ cũng biết là bác Tạ Dư Quang cũng sẽ phát điên lên mất thôi.
Ôi, tịnh tâm nào, tịnh tâm nào, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.
"Sandra, em là Sigma, em có thể thử giúp anh ấy dễ chịu hơn một chút, quá trình cưỡng chế phân hóa sẽ đau đớn lắm".
Sandra nhìn Tạ Hàn Vũ đau đớn tới run rẩy cả người mà đau lòng không thôi, anh ta đặt người trở lại lên giường.
Doris tính tình loi nhoi nhưng năng lực vẫn là rất tốt, tinh thần lực ôn hòa của Sigma lan tỏa ra xoa dịu con dân Omega của mình, đó là một trong những năng lực khiến cho Sigma trở lên đặc biệt và được người dân ở Blackburn tôn sùng như một vị thần.
Dưới sự vỗ về của Sigma, cơ thể Tạ Hàn Vũ đỡ run hơn, đau đớn cũng thuyên giảm, chỉ có điều bụng dưới anh vẫn đau nhói từng hồi vì cơ quan sinh sản của Omega đang dần hình thành ở bên trong.
Sandra nắm chặt tay Tạ Hàn Vũ thầm cầu nguyện cho mọi cơn đâu đều chuyển tới trên người anh ta để anh ta chịu đựng thay cho bạn đời của mình.
Ở bên ngoài, lũ vượn bỗng chạy tán loạn trốn hết về rừng, không lâu sau có tiếng động cơ ầm ầm ngày càng to, gió lớn thổi bay cát bụi mù, nước biển cũng bị thổi thành từng đợt sóng lớn dạt vào bờ.