Doris vừa cưỡi trên lưng cá heo vừa quan sát rồi vẽ lại bản đồ của hành tinh này, dựa theo những gì mà cậu ghi lại, hành tinh này có tới chín mươi phần trăm là biển, chỉ có một vài đảo hoang rải rác cách nhau khá xa.
"Quả nhiên là hành tinh của người cá, không giống như ở hành tinh đế quốc".
Lúc này cách đó vài chục mét có một người cá với chiếc đuôi giống như của cá mập nhảy lên mặt nước "Doris! Đã có thông tin về vị trí của người gặp nạn rồi".
Cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng ra hiệu cho cá heo bơi tới "Thật sao? Ở đâu vậy? Mau nói cho tôi".
Cá mập là loài có tốc độ bơi rất kinh người cho nên thường được giao cho nhiệm vụ đi truyền tin.
Doris sau khi xem thông tin mà Azamaika miêu tả, cậu lập tức nhanh chóng lên đường đi tìm kiếm.
Tạ Hàn Vũ cảm giác bản thân đã ngủ thật lâu vì anh đã mơ một giấc mơ rất dài.
Anh mơ thấy xung quanh mình toàn là nấm, bảy màu cầu vồng không thiếu màu nào, những cây nấm này bám rễ lên người anh hút hết chất dinh dưỡng của anh sau đó chúng mọc ra mắt mũi miệng và cả tay chân bám lấy anh khiến cả người anh cứng ngắc không cử động được.
Tạ Hàn Vũ giật mình ngồi bật dậy ở trên giường, vẻ mặt anh hoang mang tột độ nhìn quanh không thấy cây nấm nào thì đầu óc mới dần nhớ lại mọi chuyện.
Toàn thân anh đau nhức như bị trâu húc vậy, đặc biệt là cái mông, nó đau ở cái mức độ không thể dùng từ đau để diễn tả được nữa, tê tái tâm hồn.
Nhớ tới cái gì, Tạ Hàn Vũ vội sờ tay ra sau cổ, ở đó có một vết răng rất sâu ẩn ẩn sưng lên một chút.
Xong con mẹ nó rồi...
"Mình bị đánh dấu rồi?!?!?!?!?".
Thân là bác sĩ riêng của Sandra, anh hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này.
Thôi xong rồi, mình sẽ bị hóa thành Omega... Omega... Omega....
Không!!!!
Anh hét lớn lên "SandraIIIIIICậu ra đây cho tôi!!!!".
Tạ Hàn Vũ muốn phát điên rồi, anh muốn đi tìm một món vũ khí nào
đó nhưng không nhấc nổi mông ra khỏi giường, nhìn nhìn xung quanh cũng chỉ có mỗi cái nuôi múc canh có vẻ cứng cáp.
Tiếng chân bình bịch chạy tới, không chỉ có Sandra mà theo sau anh ta còn có cả đàn vượn mười mấy con, con nào con mấy ánh mắt hối lỗi đầy sợ hãi.
Ánh mắt Tạ Hàn Vũ đầy lửa giận như núi lửa phun trào.
Mấy con vượn khúm núm chụm thành một đống với nhau, con khỉ trắng này hung dữ quá đi à, còn đáng sợ hơn cả lão đại của bọn nó nữa.
Bọn nó quay lại nhìn lão đại cầu cứu nhưng nhận lại là cái nhìn đầy đe dọa của Sandra.
Không còn cách nào khác, bọn nó mỗi con trên tay đều cầm theo cổng phẩm cao cấp như gà, vịt, cá, hoa quả ngọt mà Tạ Hàn Vũ thích nhất đứng xếp thành một hàng dọc, từng con một tiến tới bày tỏ lòng hối lỗi của mình.
Cái này là lão đại bắt bọn nó làm theo.
Tạ Hàn Vũ sau khi bị hành hạ tới ngất xỉu hết nửa ngày bụng đã đói meo, dù tức giận lắm nhưng nhìn con gà trước mắt, bụng anh réo ầm lên nhưng vẫn không nướng tay dùng cái nuôi sắt gõ đầu con vượn đầu đàn.
Cứ như thế từng con một tiến tới nhận một muôi, đầy oan ức ôm cục u trên đầu chạy ra.
Sau khi được phát tiết, cơn giận trong lòng Tạ Hàn Vũ nguôi bớt đi phần nào.
Nhưng anh không biết đây đều nằm trong tính toán của tên nam nhân thổi nào đó.
Khi con vượn cuối cùng rời đi thì cái bàn trước mặt anh đã đầy ắp những cổng phẩm rất xa xỉ đối với nơi đảo hoang này, nhưng tất cả đều là đồ sống, anh rất muốn ăn, anh cần phải ăn, nếu không sẽ chết đói thật đó.
Đúng lúc này người đứng ở cuối hàng rốt cuộc cũng tiến tới mang theo một bát canh hầm nguyên con gà đặt lên trước mặt Tạ Hàn Vũ.
Anh nhìn bóng dáng người này mà thở dốc muốn lên cơn điên nhưng cả người đã chả còn sức nữa.
Sandra quỳ xuống trước mặt Tạ Hàn Vũ khế cúi đầu "Đây, em đánh đi, đánh xong thì mau ăn kẻo đói".
Tạ Hàn Vũ muốn dùng hết sức bình sinh để đánh nhưng khi cái nuôi chạm lên đầu Sandra, lực đạo đã giảm đi một nửa.
Trước lúc đó anh đã tưởng tượng ra 7749 cách để trả thù cái tên nam nhân này nhưng khi thực sự đối mặt thì lại chẳng biết làm sao.
Chuyện hôm đó... thật ra anh cũng cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa nấm là do anh đưa cho Sandra ăn, cũng là do anh bổ nhào vào người người ta trước.
Nhưng anh không thể chấp nhận nổi việc bản thân bị đánh dấu.
Thượng tướng cao ngạo trước nay chưa từng cúi đầu trước một ai giờ đây lại phải quỳ gối khom lưng xin anh tha thứ.
Tạ Hàn Vũ thở phì phò cầm nguyên con gà tới trút giận, cắn ăn đầy mạnh mẽ, mỗi tội người nấu rất có tâm, hầm rất nhờ khiến cho động tác của anh trông như dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà vậy.
Hay nói đơn giản hơn là đấm vào bịch bông.
Tạ Hàn Vũ điên rồi, anh khóc bù lu bù loa lên, một tay gặm gà, một tay túm lấy đầu tóc của Sandra, miệng lúc thì ăn lúc thì mắng người.
"Oall! Hức... Sandra, cậu là đồ tồi, cậu đã hứa là không nhắm vào mông tôi cơ mà".
*nhoằm nhoằm nhoằm*
"Oa!! Tôi phải làm sao đây!?... Hức hức... trong hai mươi tư tiếng kể từ lúc bị đánh...dấu... hức! Tôi sẽ không còn là Alpha nữa... Òa!".
*Nhoằm nhoằm nhoằm*
"Con gà này ngon quá... Òall!".
Sandra đau lòng nhưng không dám động vào Tạ Hàn Vũ lúc này, sợ anh lại càng điên hơn, chỉ đành để im đầu tóc cho anh nắm lấy.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, chúng ta là người yêu của nhau, sớm muộn gì cũng..".
Sandra ngưng nói lại vì anh ta bị Tạ Hàn Vũ đá một cái.
"Cút ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa".
Sandra lo lắng không lỡ ra ngoài nhưng lúc này vẫn là nên để Tạ Hàn Vũ được yên tĩnh một mình tiêu hóa mớ hỗn độn này một chút.
Cũng may kế hoạch dùng đàn vượn để hứng chịu thay của anh ta rất thành công, cơn giận của Tạ Hàn Vũ không còn chỉ nhắm vào một mình anh ta nữa.
Tạ Hàn Vũ ăn sạch bách con gà rồi húp hết nước súp thơm ngọt, anh nhìn đồng hồ, tính tới hiện tại đã qua hơn mười hai giờ rồi.
Đếm ngược thời gian bị phân hóa cử như thể đếm ngược thời gian chờ đi chết vậy đó.
Tạ Hàn Vũ cố gắng lết cái thân tàn đi vào phòng tắm nhìn bản thân ở trong gương.
Anh mù có chọn lọc, chủ động bỏ qua hết những dấu vết xanh tím trên người mình.
"Nhìn những múi cơ này đi, nhìn vẻ đẹp trai này đi" Anh đi lấy điện thoại bị mất sóng lâu ngày không đụng tới đem ra chụp lại hình ảnh của bản thân hiện tại, đây có lẽ là bức hình kỉ niệm cuối rồi.
Anh cố tạo dáng thật ngầu, để sau này về già còn có thể chiêm ngưỡng.
Tạ Hàn Vũ vạch quần ra, chụp lại cả Tiểu Hàn Vũ mà anh tự hào bẩy lâu nay.
Anh tự luyến một cách đau khổ nhìn vào gương "Vĩnh biệt cơ bắp mạnh mẽ, vĩnh biệt cơ bụng tuyệt vời, vĩnh biệt chú chim mà ta tự hào... hức...hức".
Anh hát lên một câu đầy ai oán "Cuộc sống đâu lường trước điều gì..".
"Tôi là bác sĩ thất bại nhất thế gian, tôi bị bệnh nhân của mình cưỡng chế đánh dấu, tôi từ một Alpha cao cấp hóa thành Omega, kiếp này coi như bỏ".