Đưa Phi Dạ về đến nhà, cô liền lái xe đi. Thấy cô lái xe đi, Mộ Thành Uyển liền lái xe đuổi theo sau. Lạc Hạ Vũ nhìn thấy có người đuổi theo liền tăng tốc chạy nhanh hơn. Mộ Thành Uyển liền tạt đầu xe cô chặn lại, cô thấy vậy liền thắng gấp lại.
Mộ Thành Uyển liền bước xuống xe, đi đến xe cô, cô thấy vậy liền hạ kính xe xuống:" Anh muốn chết thì đi chỗ khác đi"
" Em xuống xe một lát đi"
" Bận lắm, anh đừng có phiền tôi"
" Em và Phi Dạ đã đi đâu???"
" Liên quan gì đến anh??? À, chuyện của tôi và anh không liên quan đến người khác, anh đừng có lôi họ vào nữa được không???"
" Được, nhưng chúng ta nói chuyện với nhau được không???"
" Được"
Anh liền lên xe của cô:" Lái xe về biệt thự đi"
Cô lái xe chở anh về biệt thự. Anh nhìn thấy lọ thuốc trên xe liền cầm lên, cô liền giựt lại:" Đừng có lấy linh tinh"
" Thuốc gì đấy???"
" Kệ tôi"
Vào trong nhà, anh liền bế cô lên phòng
" Anh muốn làm gì???"
" Đã lâu rồi chúng ta không làm chuyện mà vợ chồng nên làm đấy"
" Anh...."
Mộ Thành Uyển liền ép cô xuống giường, xé áo cô ra:" Đau không???"
" Điên"
" Anh điên cho em xem" liền mở cúc quần của cô ra, kéo quần cô xuống.
Cô liền đẩy anh ra:" Đừng làm bậy"
" Làm gì mà bậy???" đưa tay xoa cặp đùi trắng nõn của cô
Cô đẩy tay anh ra:" Đừng"
Anh kéo chân cô, đưa tay kéo luôn quần nhỏ của cô ra:" Em ướt rồi à??? Để anh giúp em"
" Đừng, tránh ra"
Anh kéo quần của mình xuống, liền cho cậu bé vào vùng cấm địa của cô.
" Đừng..."
" Tha thứ cho anh có được không???"
" Dừng lại đi, tôi đau"
" Tha thứ cho anh đi"
" Không bao giờ"
Anh tức giận liền thúc mạnh hơn:" Tại sao lại không tha thứ cho anh???"
" Bỏ ra"
" Đừng mà, tôi xin anh đó, dừng lại đi"
Anh vẫn mặc kệ cô có van xin hay rơi nước mắt mà thúc nhanh và bạo hơn. Vết thương của cô đau khiến cô ngất đi, anh thấy cô không còn van xin hay chống cự liền dừng lại:" Em sao thế???"
" Em làm sao vậy??? Ngất rồi à???" liền nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lấy áo của mình khoác vào cho cô và bế cô ra xe.
Phi Dạ đến nhìn thấy anh bế Lạc Hạ Vũ liền chạy đến:" Anh làm gì cô ấy rồi???"
" Lái xe đến bệnh viện đi"
^^^Đến bệnh viện^^^
Mộ Thành Uyển liền bế cô chạy vào trong. Trong lúc chờ bác sĩ, cô tỉnh lại và bỏ đi khỏi bệnh viện. Vừa ra bên ngoài, Phi Dạ liền chạy đến:" Em không sao chứ???"
" Không sao, em đi trước" Cô liền lên xe lái xe đi.
Mộ Thành Uyển chạy ra thì cô đã lái xe đi mất:" Sao mày không cản cô ấy lại???"
Phi Dạ:" Anh muốn làm gì cô ấy???"
" Vợ tao thì tao làm gì cũng không liên quan đến mày"
Phi Dạ:" Anh còn biết cô ấy là vợ anh ư??? Năm năm trước, anh đã làm gì cô ấy???"
" Tao không có làm gì hết, có chuyện gì à???"
Phi Dạ lấy điện thoại ra mở ảnh chụp bức thư lên:" Anh xem đi"
Mộ Thành Uyển xem xong liền ngạc nhiên:" Chuyện này là thế nào???"
Phi Dạ:" Em không biết nhưng cô ấy nói anh cho người ám sát cô ấy và đưa bức thư này cho cô ấy"
" Tao không có làm chuyện này"
Thấy Mộ Thành Uyển cầm lọ thuốc trên tay, Phi Dạ liền biết là lọ thuốc của Lạc Hạ Vũ:" Anh lấy lọ thuốc của cô ấy ư???"
" Mày biết thuốc này là thuốc gì à???"
Phi Dạ:" Anh đưa đây, trả cho cô ấy đi"
" Cô ấy hận tao thì tao trả làm gì???"
Phi Dạ:" Anh điên rồi à???"
" Đúng đấy, tao điên rồi đấy, mày đừng xen vào"