Ai Sẽ Đưa Em Về Với Gió

Chương 9: Dạ tiệc



Tối, đêm đen như mực nhìn lên trời không khỏi khiến trong đầu người ta thoáng lên ý nghĩ về sự sâu thẳm bí hiểm.. Sảnh lớn Kỷ gia không ngừng có thêm người tiến vào, nhân vật tiếng tăm đến tham dự rất nhiều mà nhiều người mới nổi nhưng thành tựu nổi bật cũng được mời. Mọi người đều trò chuyện thành từng nhóm, chúc rượu tán gẫu mà tranh thủ gây ấn tượng bàn chuyện công việc tranh thủ cơ hội cũng thấy. Cho thấy bữa tiệc lần này không chỉ đơn giản là lễ mừng thọ.

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một chiếc siêu xe màu đen phiên bản giới hạn trên thế giới thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong sảnh. Cửa xe mở ra liền xuất hiện một đôi chân thon dài vững chắc sau đó liền thấy một người đàn ông mặc vest màu đen bước xuống. Người đó gương mặt đẹp trai không góc chết, làn da màu đồng cuốn hút, mái tóc đen chải chuốt tỉ mỉ có vài sợi phá cách rủ xuống trước trán, đôi mắt hổ phách đầy nghiêm nghị. Cả người Đường Vũ Hạo đều toát ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm xa cách không ai dám đến gần. Nhưng cái gì càng đẹp càng hoàn mỹ thì sẽ càng có sức thu hút chết người khiến bao cô gái danh giá có mặt trong bữa tiệc phải đỏ mắt si mê ngây ngốc đầy hâm mộ. Không biết người đàn ông này là ai mà có vẻ bức người như vậy.

Đường Vũ Hạo đưa tay nắm một bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn. Uyển Nhi vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của hắn bước xuống xe trước bao ánh mắt. Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy khiến cô có phần khẩn trương thấp thỏm trong lòng. Dường như nhìn thấu tâm tư của Uyển Nhi hắn nắm chặt bàn tay như an ủi. Cô ngước ánh mắt sáng long lanh tựa trong suốt lên nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn lòng có phần nhẹ nhàng hơn. Hành động nhỏ này của cô khiến mắt hắn hiện lên tia dịu dàng hiếm có. Hôm nay Uyển Nhi mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng anh đào dài vừa vặn chạm đất ở eo còn điểm xuyết thêm một bông hoa mang theo tà váy uốn lượn mềm mại đi ra phía sau tôn lên vóc người hoàn mỹ, chân mang giày cao gót trắng tinh xảo nổi bật bàn chân nhỏ nhắn. Mái tóc mềm mại như thác được uốn thành từng lọn xoăn vắt qua một bên vai càng tăng thêm nét mê hồn khiến ai cũng say đắm. Tất cả đều chăm chú quan sát người con gái vừa xuất hiện bên cạnh Đường tổng. Thật là đẹp đến câu hồn đoạt phách rất quyến rũ. Nhưng có một điều trái ngược, đó là khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn kia. Đôi mắt to tròn long lanh như viên pha lê thanh khiết cùng hàng lông mi cong dài đôi lúc chớp nhẹ mang theo sự giản đơn trong sáng thanh thuần khó tả, cái mũi cao, đôi môi mọng nước phủ thêm tầng son môi càng hấp dẫn, hai bên má phấn nộm càng nhìn càng thấy thích. Song dù có vẻ đối lập nhưng tất cả kết hợp lại trên người Uyển Nhi lại khiến cô như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ cổ tích làm người ta yêu thích và muốn bảo vệ không thôi. Tựa như chạm vào sẽ có thể biến mất như giấc mơ nên lưu luyến không nỡ tổn hại. Thật là một mỹ nữ tuyệt đẹp. Trong bữa tiệc vì sự xuất hiện của đôi kim đồng ngọc nữ mà sững sờ trong giây lát.

Đường Vũ Hạo nắm tay dẫn cô đi vào bữa tiệc chẳng hề quan tâm mọi ánh mắt xung quanh. Thấy hai người đến người thừa kế Kỷ gia liền ra tiếp đón.

- Bận ôm mỹ nhân giờ này mới tới sao?

Kỹ Trình mang nụ cười nhàn nhạt.

- Kỷ bá vẫn khỏe chứ?

Hắn phớt lờ ý tứ chọc ghẹo của Kỷ Trình.

- Ồ! Vẫn khỏe, còn rất tốt!

Kỷ Trình cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi bản thân bị ngó lơ. Nói xong liền chuyển tầm mắt tới trên người Uyển Nhi hỏi

- Đây hẳn là chị dâu truyền thuyết trong miệng Đường Thiên.

Xong còn rất lịch sự đưa tay ra hướng về phía cô

- Xin chào! Tôi là Kỷ Trình bạn của Đường Hạo.

- Xin chào! Tôi tên Đường Uyển Nhi, cứ gọi Uyển Nhi là được. Rất vui được quen biết.

Cô cười dịu dàng rồi gật đầu chào hỏi. Thấy Kỷ Trình đưa tay muốn làm quen Uyển Nhi cũng đưa tay ra như các hình thức xã giao. Dù không biết nhiều mấy loại tiệc này nhưng cơ bản thì cô cũng hiểu sơ qua mấy cái cơ bản này. Chuyện bắt tay cũng là bình thường thôi. Nhưng vừa nhấc tay lên thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy đè xuống, vang bên tai là giọng nói lạnh băng

- Em không cần để ý tới tên này!

Thấy hắn nói vậy Kỷ Trình liền thu tay lại giọng nói có chút bỡn cợt

- Cậu cũng không cần nhỏ nhen thế chứ chỉ bắt tay chào hỏi bình thường thôi mà! Phải không Tiểu Nhi.

- Chào hỏi cũng không được! Mà ai là Tiểu Nhi? Cậu không nói cũng không ai bảo câm đâu!

Hắn liếc xéo Kỷ Trình cảnh cáo.

- À thế tôi phải gọi Tiểu..

Kỷ Trình đang nói dở thì bị một ánh mắt lạnh lẽo quét tới liền sửa lại..

- Được rồi sau này mình gọi là Đường phu nhân hoặc Uyển Nhi là được chứ gì?

Thật là con người bá đạo ăn sâu vào máu không bao giờ sửa được.

Sau khi nói chuyện cùng Kỷ Trình Đường Hạo dẫn Uyển Nhi đi chào hỏi Kỷ lão gia. Không hổ là người đã từng lặn lội lâu năm trong thương trường Kỷ lão gia tuy tuổi đã cao như khí thế vẫn rất uy nghiêm.

- Bá phụ, đã lâu không gặp người khỏe chứ?

Đường Hạo cất tiếng chào hỏi.

- Hảo hảo ta vẫn tốt! Thằng nhóc này thời gian qua đi đâu mà không thấy tới gặp ta.

Kỷ lão gia miệng trách cứ nhưng lòng thì rất vui vẻ.

- Cháu có chút chuyện nên không thường xuyên tới được. Mong bá phụ thứ tội.

Kỷ lão gia là bạn bè thân thiết của ông nội Đường Hạo. Hơn thế hai nhà Đường-Kỷ cũng có giao tình thân thiết lâu năm. Từ nhỏ hai anh em Đường Hạo, Đường Thiên đã lớn lên cùng Kỷ Trình và em gái hắn Kỷ Vũ. Mấy người coi như bạn thanh mai trúc mã.

- Được được!

Kỷ lão gia gật gật đầu rồi quay sang bên cạnh nhìn Uyển Nhi hỏi

- Đây là?

Đường Hạo kéo tay Uyển Nhi ra phía trước giới thiệu:

- Đây là bạn gái cháu Hạ Uyển Nhi. Uyển Nhi đây là ông nội Kỷ.

- Dạ! Cháu chào ông, ông khỏe ạ!

Cô cười lễ phép.

- Tốt, đứa bé ngoan!

Kỷ lão gia quan sát Uyển Nhi rồi cười gật đầu khen ngợi.

Chào hỏi Kỷ lão gia xong Đường Hạo nói chuyện cùng mấy người là ông chủ của công ty nào đó. Uyển Nhi thấy hơi đói liền nói với hắn rồi đi tới bàn lấy ít bánh ngọt vị dâu ngồi xuống một góc nhỏ từ từ thưởng thức. Uyển Nhi không thích mấy nơi quá ồn ào nhiều thị phi tránh được thì tránh đỡ gây ra nhiều phiền phức cho hắn. Uyển Nhi đang nhấm nháp miếng bánh trong tay thì một cô gái nhào tới bên cạnh không khỏi khiến cô giật mình

- Chị, chị là người yêu của anh Đường Hạo phải không.

Kỷ Vũ mừng rỡ reo lên.

Hôm nay Kỷ Vũ mặc một chiếc váy màu lam nhẹ nhàng trang điểm đơn giản nhìn hoạt bát tràn đầy sức sống. Uyển Nhi quan sát người con gái trước mặt, nhìn rất có cảm tình.

- Chị, chị nói đi.

Thấy Uyển Nhi nhìn mình mà không nói gì Kỷ Vũ sốt ruột giục.

- Cô là?

Uyển Nhi lấy lại tinh thần, hình như bản thân không quen người con gái này. Mà khoan đã cô ấy biết cô là bạn gái hắn không lẽ người này biết Đường Hạo sao?

- À, em quên mất em là Kỷ Vũ em gái của anh Kỷ Trình.

Kỷ Vũ cười rực rỡ.

- Kỷ tiểu thư, xin chào tôi là Uyển Nhi.

Cô chợt hiểu ra.

- Chị, đừng gọi em Kỷ tiểu thư nghe xa cách lắm. Chị cứ gọi em là Kỷ Vũ hoặc Vũ Vũ là được.

Kỷ Vũ vui vẻ kéo kéo tay cô.

- Ừm, vậy chị gọi em là Vũ Vũ nhé!

Cô đã từng nghe Đường Hạo nhắc đến Kỷ Vũ là người năng nổ hoạt bát hay gây chuyện nhưng con người rất đơn giản tốt bụng. Hôm nay gặp mặt cũng thấy ấn tượng rất tốt. Đúng là cô gái hoạt bát đáng yêu. Nghĩ tới đây Uyển Nhi chợt hơi chua xót trong lòng, lúc trước cô cũng từng đơn thuần không biết sự đời như vậy.

Thấy Uyển Nhi thất thần Kỷ Vũ liền kéo tay cô hỏi

- Chị anh Đường Thiên có tới không ạ?

- Đường Thiên sao? Hình như không tới. Em tìm Thiên Thiên có chuyện gì sao?

- Hắn không tới sao! Chán thế em còn chưa tính sổ hắn chuyện lần trước.

Kỷ Vũ vẻ hơi thất vọng rồi rất nhanh lấy lại tinh thần

- Mà thôi kệ hắn đi. Chị chơi vui không?

- Ừ!

Cô gật đầu.

Nói chuyện vui vẻ cùng Kỷ Vũ một lúc rồi cô ấy có chuyện phải rời đi. Uyển Nhi uống một chút nước cam rồi đứng dậy đi tìm Đường Hạo. Vừa đi được hai bước cô liền đụng phải một người phụ nữ liền xin lỗi

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

Nhưng khi ngẩng đầu lên thì cô như chết lặng.

Hàn Tư Cầm nhìn Uyển Nhi ánh mắt thoáng loé lên tia bất ngờ rồi nói:

- Không sao!

Uyển Nhi hồi phục tinh thần xoay người muốn rời đi thì chợt nghe Hàn Tư Cầm nói:

- Cô là Hạ Uyển Nhi sao?

Uyển Nhi không muốn nói nhiều với cô ta coi như không nghe thấy quay người tiếp tục đi về phía trước. Cô không hận Hàn Tư Cầm chuyện ngày đấy xảy ra với cô không phải chính tay cô ta làm nhưng nguyên nhân cũng từ cô ta. Người này cô sẽ mãi không bao giờ quên.

Nhìn bóng lưng Uyển Nhi rời đi đôi mắt Hàn Tư Cầm chợt lóe lên tia hung ác ngay sau đó liền biến mất trở lại vẻ ôn nhu mềm mại.

Uyển Nhi nhìn khắp đại sảnh không thấy Đường Hạo đâu đang định lấy điện thoại gọi thì thấy có bóng người ở cửa rất giống hắn cô liền đuổi theo ra ngoài. Đi đến vườn hoa phía sau thì không thấy người nọ nữa. Vườn hoa này rất rộng có rất nhiều loài hoa đẹp, đã ra đến đây rồi tuy không tìm thấy hắn mà cô cũng muốn hít thở một lúc nên ở lại ngắm hoa một lúc. Khu vườn về đêm ít người lui tới nên rất yên tĩnh không ồn ào như trong bữa tiệc. Không khí lại thoang thoảng mùi hoa khiến tinh thần người ta rất thư thái. Uyển Nhi thấy bản thân ngồi ngoài này đã lâu liền muốn vào trong. Nhưng khi định xoay người rời đi thì gặp phải một người. Mà hắn chính là người mà đời này cô căm hận nhất, người đã hủy hoại thanh xuân tươi đẹp của cô Lãnh Thanh Phong. Thật là…

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv